Người lạ ngốc nghếch

Người lạ ngốc nghếchAnh đã không nói với nhóc đó là lần đầu tiên sau 6 năm đi du học anh mới lại đi xe buýt. Anh muốn thử cảm giác chen lấn đông đúc trên xe và cảm nhận xe buýt Hà Nội mà lâu lắm rồi anh không biết. Anh đã gọi nó là chuyến xe định mệnh của mình vì đơn giản anh đã gặp nhóc.

Sài gòn ngày ..tháng ..năm.

Thư gửi nhóc - con ếch nhỏ của anh! .

Nhóc sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này của anh vì trong mắt nhóc anh là người lạnh lùng và đặc biệt chẳng bao giờ nghĩ sẽ ngồi viết một lá thư cho ai.Anh chỉ alo và lại cùng ngồi café - đơn giản thế thôi. Nhóc đã từng nói em thích được đọc thư của anh nhưng chẳng bao giờ anh viết cho nhóc vì anh nghĩ về nhóc trong đầu và trong trái tim anh thôi chứ không bao giờ viết ra giấy như nhóc vẫn làm khi nhớ hay giận anh vậy. Hôm nay anh lại ngồi viết cho nhóc, lần đầu tiên và cũng không bao giờ anh viết nó nữa đâu. Chỉ cho nhóc thôi.

Nhóc à. Nhóc còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nhóc không? Nhóc hay quên và cũng không nhớ rõ là ngày nào nữa . Chỉ có anh nhớ thôi, 23/8, anh đã nhắc cho nhóc thật nhiều lần nhưng nhóc nói nhóc không cần nhớ vì với nhóc nó không quan trọng bằng lần đầu tiên ấy anh đã mặc chiếc áo đỏ - nhóc muốn nhớ như thế về điều đó hơn.

Anh vẫn nói nhóc ngốc, nhóc hay quên, nhưng nhóc à chính anh cũng không nhớ hôm đó mình mặc áo màu gì đâu. Anh chỉ nhớ có cô bé mặc sơ mi trắng thắt lưng, khoác ba lô với mái tóc ngắn củn thôi. Là nhóc đấy... anh chỉ nhớ nhóc thôi. Nhóc lại nhớ anh, kỳ cục thật đấy.

Anh đã không nói với nhóc đó là lần đầu tiên sau 6 năm đi du học anh mới lại đi xe buýt. Anh muốn thử cảm giác chen lấn đông đúc trên xe và cảm nhận xe buýt Hà Nội mà lâu lắm rồi anh không biết. Anh đã gọi nó là chuyến xe định mệnh của mình vì đơn giản anh đã gặp nhóc.

Anh đã nhớ, nhớ thật rõ nhóc ạ - chuyến xe buýt 34… cuối ngày. Nhóc bị chen lấn ngã và anh vô tình đỡ, lúc đó đơn giản anh nghĩ chỉ là hành động nhỏ thôi mà ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như anh. Anh không chờ đợi một câu cám ơn đâu vì đó là điều rất bình thường. Anh đã không để ý cho đến khi nhóc nhìn anh rồi nói “Cám ơn anh - một cái cây ạ”. Nhóc đã gọi anh như thế, có cái gì thật lạ khi mà người ta cám ơn người đã giúp mình. Anh cười ngạc nhiên trong đầu thoáng lại nghĩ có cô bé kỳ cục. Nhóc đứng bên anh nhưng hoàn toàn bí mật vì chiếc khẩu trang che kín. Anh chỉ kịp nhận ra nhóc có đôi mắt một mí to và sắc - vô tình trùng hợp vì anh cũng có đôi mắt như nhóc.

Anh chẳng khi nào bắt chuyện người lạ đặc biệt với con gái nhưng không hiểu sao hôm đó, chính anh đã hỏi nhóc “Em sinh năm bao nhiêu? Em học trường gì“ và anh biết anh đã gặp một cô bé 20 tuổi đang học báo chí năm 2. Lại một lần nữa vô tình anh và nhóc xuống cùng bến, anh thấy vui cho dù không hiểu rõ ràng là vì sao nữa. Nhóc tháo chiếc khẩu trang chào anh, anh đã không còn nhớ rõ lúc đó mình lại ngố đến lạ. Anh đã nhìn nhóc thật lâu - có điều gì đó đã khiến anh ngỡ ngàng, cuốn hút, anh như lặng đi trước nhóc... Nhóc linh nghịch chào anh “Người lạ”- là nhóc lần đầu tiên gọi anh bằng cái tên kỳ cục “Người lạ”. Anh đã từng lặng hàng giờ để suy nghĩ mãi về cái tên đấy. Mà đúng rồi anh có quen nhóc trước đó đâu. Anh và nhóc hoàn toàn xa lạ đó chứ .. nhóc đâu có sai khi gọi anh như thế . Chỉ có anh cứ phân vân suy nghĩ mãi.

Anh đã gặp nhóc như thế - không quá đặc biệt vì anh biết có thật nhiều người quen nhau như vậy nhưng với anh nhóc thật lạ. Anh đã không khỏi nhớ có cô bé khoác trên vai chiếc ba lô thật to chen lấn trên xe buýt, cô bé đã gọi anh là cây, cô bé có đôi mắt một mí thật to và cô bé đã đặt cho anh cái tên “người lạ”- là nhóc nhóc đấy.

Anh nhắn tin nói chuyện với nhóc nhiều hơn hay trên cửa sổ Yahoo mỗi tối. Anh kể cho nhóc nghe về Singapore đất nước mà anh đã học ở đó. Nhóc hồn nhiên nói với anh nhóc cũng thích nơi đó nhưng không phải đi học đâu mà là đi mua sắm, anh chỉ cười nói nhóc trẻ con - nhận lại là biểu tượng nhóc giận, anh chẳng biết làm gì.

Anh nhớ nhóc nhiều hơn, muốn nói chuyện với nhóc thật nhiều vì nhóc làm anh vui và thật thoải mái. Anh tìm lại được mình 7 năm về trước khi còn là cậu sinh viên năm nhất trường kiến trúc. Anh cũng đã cười thật nhiều cũng lạc quan như nhóc nhưng không kỳ cục như nhóc đâu. Với anh nhóc cá tính, yêu đời và dám làm mọi việc mà nhóc muốn cho dù có thất bại và khiến nhóc khóc nhiều… Anh cũng đã gọi nhóc là “cái hồ dậy sóng”, nhưng hoàn toàn không nói anh đã rất thích cái hồ đó và anh muốn khám phá nó. Nhóc chỉ cười nói “người lạ ngốc nghếch” rồi bỏ máy không nói gì. Anh đã nghĩ mình lớn thật rồi đã qua cái tuổi 20 nên có thể hiểu tâm lý của nhóc nhưng nhóc đã làm anh thật bất ngờ và không hiểu gì cả. Bao giờ cũng vậy anh mỉm cười chấp nhận mình ngốc trong mắt của nhóc.

Anh đã thay đổi thật nhiều khi gặp nhóc, trong công việc anh thấy mình thật chững chạc của người con trai 27 tuổi được chẩn bị chu đáo về chuyên ngành mình theo học, nhưng trước nhóc anh lại ngô nghê không hiểu gì, nhóc luôn khiến anh thật thú vị cho dù phải nói thật anh thấy mình lạ lắm, không giống anh chút nào cả.

Anh bận với những dự án, nhóc cũng không có nhiều thời gian vì việc học lu bù. Chỉ là những cuộc điện thoại thật dài, những lời nhắc nhở của anh rằng nhóc nhớ ăn sáng khi đi học, rằng nhóc đừng biếng nấu ăn, hay trời nắng ra ngoài đường nhớ mang mũ... Nhóc ậm ự anh nhưng anh biết nhóc không dễ gì bỏ mấy thói quen đó đi mà. Anh và nhóc vẫn những cuộc điện thoại, vẫn những quan tâm, nhóc vẫn cười thật hồn nhiên, vẫn cứ gọi anh “người lạ”và không bao giờ quên tặng kèm anh 2 từ “ngốc nghếch” khi bỏ máy.

Anh đã rất thích nhóc, thích nhóc thật nhiều... nhưng anh đã không nói, anh đã tự hứa là sẽ không để cho nhóc biết nhưng cuộc đời là thế, cái gì càng dấu thì lại càng nhanh muốn biết… Anh đã nói điều đó điều mà anh cho là thật thiêng liêng và sẽ giữ kín chỉ cho riêng mình vì anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh cả -nhưng thật sự anh đã cảm nhận được thật rõ cảm xúc của mình từ khi nhóc tháo chiếc khẩu trang hôm đó và nhóc quan trọng với anh như nào …”Anh yêu nhóc.. yêu nhóc thật nhiều".

Anh đã sống thật với tình cảm dành cho nhóc. Vì anh yêu “cái hồ dậy sóng", vì anh yêu “con bé nhí nhố “là em. Anh đã thật hạnh phúc khi biết nhóc cũng thích anh, nhóc nói nhóc thích người con trai mặc áo đỏ hôm ấy, nhóc thích người đã đỡ nhóc dậy, nhóc thích người thường thật ngốc đến tội nghiệp khi không hiểu những gì nhóc nói... nhóc thích anh… thích từ lần đầu tiên ấy. Anh đã hạnh phúc, hạnh phúc thật nhiều không biết có nhóc nhớ anh, có nhóc nhắn tin nhắc anh đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận. Anh bị viêm họng nhóc lo lắng đến cuống quýt, lại giận khi anh chưa đi viện khám. Nhóc đáng yêu như con con mèo nhỏ nhưng nhóc bướng chỉ nhận mình là ếch - nhóc thích ếch, anh cũng nhăn mặt “ừ”cho nhóc vui cho dù anh muốn nhóc là con mèo dễ thương hơn.

Yêu nhóc anh tập cho mình thói quen đi xe buýt nhiều hơn mặc dù công việc của anh không phù hợp vì đơn giản nhóc muốn như thế, nhóc nói muốn có cảm giác ban đầu khi gặp anh. Thỉnh thoảng nhóc lại vờ ngã rồi lai quay ra nói với anh “Người lạ ạ.. giúp em đi chứ”. Nhóc hồn nhiên đáng yêu lạ. Bên nhóc với anh chỉ là những nụ cười và hạnh phúc tràn ngập. Anh theo nhóc như một người yêu ngoan hiền chỉ biết gật đầu trước mọi yêu cầu của nhóc. Vì với anh nhóc làm gì cũng có lý và đúng hết . Anh vui trước mọi điều nhóc làm và cười thật nhiều bên nhóc…

Nhanh quá mới đó mà mùa đông đã sang rồi, Hà Nội lạnh và nhóc của anh cũng rét thật nhiều. Chuyến công tác Sài Gòn chưa kết thúc, anh không trở về cùng nhóc đón cái rét đầu đông, anh không được nắm tay nhóc thật chặt qua chiếc bao tay hình ếch mà nhóc vẫn khoe và cho anh xem qua chiếc webcam máy tính, anh cũng không quàng được cho nhóc chiếc khăn thật dày mỗi khi nhóc ra ngoài đường, anh cũng không thỉnh thoảng qua trường của nhóc chỉ để đưa cho nhóc gói xôi buổi sớm vì anh biết nhóc thường dậy muộn và không kịp ăn, anh lo nhóc của anh sẽ đói và mệt nhiều… Anh không bên nhóc cho dù biết thật rõ nhóc nhớ và cần anh thật nhiều. Là lỗi của anh, là anh sai, là anh.. là tại anh. Mùa đông Hà Nội .. mình nhóc của anh. Sài Gòn nắng .. anh thấy mình chợt rét.

Anh viết và gửi cho nhóc đó - người con gái anh yêu. Mùa đông Hà Nội anh thương nhóc một mình. Nhóc đọc và cất lá thư của anh cẩn thận nha vì không khi nào anh viết nữa đâu. Đơn giản với anh như này là chưa đủ.

Anh yêu em!

K.O.

Bài viết liên quan