Những mảnh đời ngủ gầm ghế tàu...

Những mảnh đời ngủ gầm ghế tàu...Nửa đêm, tàu LC1 rời ga Hà Nội, thẳng tiến Yên Bái, Lào Cai. Càng về phía Tây Bắc trời càng lạnh, nhiều người phải mượn chăn nhà Tàu để đắp. Tôi co ro trong chiếc áo mỏng, bừng tỉnh sau giấc ngủ thiếp.

Thò chân xuống tìm giày. Giật mình. Giụi mắt nhìn xuống. Không phải một mà hẳn hai con người đang ngon giấc dưới gầm ghế. Không gối, không chăn nhưng khuôn mặt hiện rõ sự mãn nguyện. Tàu cuối tuần chật chội hết sức. Ghế giành cho 2 người nay có người thứ 3 ngồi nhờ, nhiều người vẫn phải đứng.Trời lạnh nên sự chật chội tạo cảm giác ấm áp, tôi thiu thiu ngủ mà không hề hay biết qua vài sân ga lẻ, đã có hàng trăm hành khách chen nhau lên tiếp. Có tiếng cựa mình, hình như nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, chị bật dậy.

- Xin lỗi chú, chị nằm nhờ chút.

Sự thật thà và giọng nói hồn nhiên của chị khiến người đối diện thấy dễ gần…Thì ra chị và hầu hết những con người lấy gầm ghế là giường đang đi buôn chuyến. Đánh hàng lẻ từ Tây Bắc và cửa khẩu Lào Cai về xuôi. Toàn người nhà quê, người bán hết đất cho khu công nghiệp, người tranh thủ lúc nông nhàn đi buôn kiếm tiền nuôi con.

Hôm nào cũng vậy, buổi chiều ngủ cho đã mắt, nửa đêm lại mò ra đón tàu, toàn mua vé đứng, có hôm lậu vé. Sáng sớm có mặt tại cửa khẩu mua hoá mỹ phẩm và đồ dùng gia đình mang về xuôi. Một số khác đi vào các vùng sản xuất nông sản mua rau, măng, củ quả … mang về chợ đầu mối Hà Nội, Hải Phòng bán. Nhọc nhằn là thế nhưng không ai kêu một câu, sau giấc ngủ dưới gầm ghế họ tụm lại nói chuyện, cười đùa rôm rả. Rồi mang cơm nắm, khoai sắn chuẩn bị từ nhà ra ăn. Không ngại ngần mời những người khách sang trọng nếm thử và cũng sẵn sàng tiếp chuyện luôn miệng. Sự có mặt của họ làm cho các toa tàu ấm áp hơn …Vài hành khách đi tàu nhìn các chị với ánh mắt cảm thông và tội tội. Vì mưu sinh không đêm nào có được giấc ngủ trọn vẹn.

Trời là nhà, đất là giường.Thế rồi bắt chuyện với các chị vài giờ đồng hồ, mới thấy đây là những con người đang thực sự hạnh phúc. Những con người luôn cảm thấy yêu cuộc sống của mình và biết làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tàu sắp tới ga, Chị Loan - người nằm dưới chiếc ghế tôi ngồi khi chia tay với lại một câu:  

- Chị 55 rồi đấy. Năm tháng buôn chuyến cho chị sức dẻo dai và có phần mạnh mẽ thế này đây. Với lại những chuyến đi triền miên cho chị những hiểu biết. Trên trời, dưới đất chuyện gì chị cũng tỏ.

Nói rồi cười một tràng dài, sắp xếp hành lý chuẩn bị rời tầu.Một đêm mất ngủ. Thiếu tỉnh táo hẳn nhưng vẫn chợt nhận ra một điều: Cuộc sống sẽ thật đơn giản nếu ta biết làm nó đơn giản.

Thế gian này, biết thế nào là sướng – khổ?

anhuy282

Bài viết liên quan