Nhật ký quen một người

Nhật ký quen một ngườiLớp 10: Em bước vào cổng trường cấp 3 với nỗi buồn miên man vì bố mẹ không cho xuống Hà Nội học... Em như con ốc cuộn khoanh trong vỏ bọc, lặng lẽ và buồn tẻ.

2 tháng sau: anh chuyển vào lớp em, ngồi cuối lớp cùng mấy tên nghịch ngợm hách dịch, em nhìn thấy ghét.

Đang ngồi học, mấy mảnh giấy nhỏ cứ ném bình bịch vào người, từ cuối lớp, em liếc xéo một cái rồi mặc kệ, đồ đáng ghét.

Anh giúp thằng bạn cùng bàn viết thư tán tỉnh em, chọn quà tặng em, nhưng em không thích nó, em mặc kệ.

Tết năm đó, em muốn đi thăm người bạn ở xa nhưng không ai đi cùng em được, em bất giác gọi điện cho anh, anh đồng ý. Trên chuyến xe đó dường như cả 2 đều rất ngại ngùng và e dè.

Sau lần đó anh đã quan tâm đến em, rất nhiều, nhưng em đã có bạn trai. Chúng ta chỉ có thể là bạn, anh tự ái, giận em, nhưng vẫn gọi em là em gái, vẫn quan tâm đến em.

Lớp 11: Không biết từ lúc nào anh đã có bạn gái mới nhưng em cũng không bận tâm nữa, lúc đó em mải chơi cùng các bạn trong nhóm, mải ôn thi môn lý và mải chơi cầu lông nên không để ý điều gì nữa cả, cũng thấy vui vì anh có được hạnh phúc mới.

Nhưng anh vẫn quan tâm đến em, anh chuyển chỗ ra ngồi cạnh em, bạn trai em không thích, bạn gái anh giận dỗi, các bạn trong nhóm em ghét anh ra mặt.

Anh chuyển lên ngồi bàn trên, nhưng suốt ngày quay xuống mượn sách vở, hay hỏi bài em, em thấy tim mình vui lắm. Rồi vì nhiều lý do, anh chuyển về đúng vị trí của mình nhưng vẫn không quên nói chuyện với em, anh nghĩ ra cách viết thư để vào trong cái vỏ bút rồi nhờ các bạn chuyền tay đến em, truyền nhiều quá không ai giúp nữa thế là 2 đứa chơi trò ném qua ném lại. Tất cả chỉ có vậy nhưng em nhớ mãi.

Valentine lớp 11: cả 2 đã không thể chơi với nhau tự nhiên nữa vì em có bạn trai, anh cũng đã có bạn gái. Lúc đó em thấy anh đứng ở hành lang tầng 3, em chạy từ trong lớp ra, cả 2 cùng xoè bàn tay ra, em đưa lẹ cho anh chiếc kẹo socola, còn anh cũng đặt vào tay em đồng tiền gấp thành trái tim để trong một cái hộp nhỏ xíu(món quà đó em vẫn giữ, còn anh đã tặng chiếc socola cho ông anh ruột), một valentine thầm lặng.

Lớp 12: ai cũng gấp gáp ôn tập cho những mục đích và định hướng riêng của mình, mọi sự quan tâm ngoài lề với em đều bị quên lãng.

Ngày liên hoan chia tay cuối cấp 3, anh vội vã đặt lên cuốn lưu bút nhỏ xíu của em dòng chữ: “Tạm biệt cô em gầy gò ốm yếu của tôi, ký tên Anh trai”.

Năm thứ nhất đại học: Có quá nhiều sự thay đổi diễn ra đối với em, em chia tay bạn trai, em hòa nhập với cuộc sống mới, bạn mới, thầy cô mới. Em và anh không một lần gặp mặt, anh đang phải lo ôn thi lại đại học, kì trước anh đã không vượt qua. Cuối năm thứ nhất, hôm đó em online, em nhớ hôm nay là sinh nhật anh, em làm một tấm thiệp điện tử gửi đến anh.

Hết năm nhất, sau một năm học hành căng thẳng, em được về với gia đình, được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích.

6/7/05: Anh thi xong đại học khối A, anh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà em, em với anh cùng chơi trò bói toán trong cuốn Hoa học trò mới, cả 2 xúc xắc đều rơi vào cùng một ô: “Năm nay bạn sẽ có một tình yêu mới”, cả 2 nhìn nhau và cười.

Em được bố mẹ cho lên nhà đứa bạn thân ở gần nhà anh chơi một tuần liền, ngày nào anh cũng có mặt ở đó để chơi với em, ăn chực cơm nhà bạn em. Một hôm anh hỏi "chuyện tình cảm của em thế nào rồi?" "Em chia tay người yêu rồi, còn anh thì sao?" "Anh cũng chán yêu lắm rồi".

Từ hôm đó hầu như ngày nào anh cũng vào chơi với em, đưa em đi loanh quanh nhà các bạn, đi dạo, đi chèo thuyền hóng gió ở một nơi rất đẹp, (anh chèo thuyền giỏi lắm).

Hôm đó, em không nhớ là ngày nào, chỉ nhớ rằng trời mưa tầm tã, 3 đứa bạn thân rủ nhau đi chơi Đầm Long, 2 đứa kia dẫn người yêu đi cùng, chúng nó tuyên bố nếu em không có ai đi cùng thì em phải ở nhà không chơi đi lẻ như thế. Ai đời em chịu ở nhà như thế, em nhớ đến anh, em gọi cho anh, và anh đồng ý. 6 người bắt đầu cuộc hành trình vượt mưa, đánh dấu một tình bạn lâu dài.

Trời mưa ngày càng to, 6 anh em trú mưa, em nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đàn hươu và khỉ nhảy nhót trong mưa, người em bắt đầu run lên vì lạnh, anh lại gần, ôm nhẹ lấy em, đủ để em cảm thấy ấm dần lên.

Tháng 8 năm 2005, anh nhận được kết quả thi đại học, anh trượt, anh phóng xe vào nhà em, mắt anh đỏ hoe, lần đầu tiên em thấy anh khóc, em cùng anh đi lang thang khắp nơi, em biết anh đang rất buồn và em muốn ở bên anh lúc này, mong anh đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống.

15/8 em quay trở lại trường để học quân sự, anh ở nhà đợi nguyện vọng 2.

Tháng 10 năm 2005 anh xuống trường học cao đẳng và tình yêu bắt đầu, em biết mình đã yêu anh, và anh cũng vậy.

Cho đến hôm nay, đã có bao nhiêu chuyện thăng trầm xảy ra với anh và em, đã có những lúc tưởng như gục ngã và xa cách, nhưng anh và em vẫn bên nhau, em tin anh đến khi nào em còn yêu.

"Có anh khó khăn mấy em cũng qua, dù phong ba bão giông vẫn luôn có nhau, tháng năm đã qua thế gian đổi thay, chỉ riêng có anh với em vẫn luôn yêu nhau"

Nguyen Phuong

Bài viết liên quan