Nếu có một điều ước, con ước mình là con trai. Con sẽ là trụ cột gia đình thay cha chăm sóc mẹ và chị. Và có một số điều chỉ con trai mới có thể làm được.
Giây phút này qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa
Tuổi 20 gần qua đi, tuổi 21 đến gần
Trân trọng từng giây phút còn lại. 22h26 phút ngày 16/11/2009
Bố mẹ, chị, cả gia đình mình à, thời khắc này 20 năm về trước cả nhà đang háo hức đón chờ sự ra đời của con. Nếu con là một cậu con trai thì chắc cả nhà sẽ vui hơn. Ông bà và bố có lẽ hơi buồn vì không có cháu đích tôn. Có người báo về nhà, mẹ sinh con trai, bà nội ra viện, bế con là con gái bà không nhận, bà bảo nhầm rồi, đây không phải là cháu tôi. Con nghe mọi người kể lại con cũng không buồn, không tủi thân, chỉ thương mẹ thôi - thương mẹ nhất.
Giờ phút này con nhớ và biết ơn mẹ và bố nhất vì 2 người đã mang lại cho con sự sống, cho con cuộc đời này, cho con mái ấm gia đình, cho con tình yêu thương. Con rất tự hào về gia đình mình, tự hào về bố mẹ, và thấy con là người hạnh phúc nhất.
20 năm - gần 1/3 cuộc đời con người, đã phải trải qua những đau đớn mất mát nhất - mất đi người cha thân yêu, sau bao sóng gió con đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ vì gia đình hơn… Mọi chuyện đau buồn nhất, giai đoạn khó khăn nhất đối với gia đình mình cũng đã qua đi, giờ đây con chỉ mong ước mẹ khỏe mạnh, sống mãi bên con cháu, gia đình mình hạnh phúc, mọi người yêu thương, đùm bọc, hòa thuận.
Nếu có một điều ước, con ước mình là con trai. Con sẽ là trụ cột gia đình thay cha chăm sóc mẹ và chị. Và có một số điều chỉ con trai mới có thể làm được. Con hợp tính bố hơn chị nên được bố rất chiều, con không là con trai nhưng tính cách, ăn mặc, đầu tóc thì chẳng khác con trai tẹo nào. Ngày bé con cũng thích thế, thích bài hát “tóc ngắn”, thích làm con trai, thích chơi trò chơi của con trai. Là con gái nhưng không biết nhảy dây, chơi xô mà toàn ném ống bơ, đá bóng... Một con bé bướng bỉnh, nghịch ngợm ( theo nhận xét của mọi người), đi đâu ai cũng hỏi con trai à?
Lớn lên, nữ tính hơn, có vẻ dịu dàng hơn, tóc dài hơn, nhưng vẫn mạnh mẽ, bản lĩnh của một nam nhi và vẫn muốn là con trai.
Tuổi 20 gần qua đi, điều ước sinh nhật vào một năm trước vẫn chưa thành hiện thực. Một chút buồn, xao xuyến, tiếc nuối, vì không bao giờ thành hiện thực, tuổi 20 mãi mãi qua đi. Thôi đành hẹn ở tuổi 21, lại trở thành điều ước của tuổi 21. Đêm nay có sao băng, dù không được nhìn thấy nhưng con sẽ ước và mong điều ước của con sẽ là hiện thực.
Sáng mai con sẽ gọi điện về cho mẹ, và bày tỏ tình cảm với mẹ, một điều mà hiếm khi con làm. Con vẫn trách mẹ không nhớ sinh nhật con, không tặng quà con nhưng con biết mẹ luôn nhớ, dù không nói ra, vì ngày đó là ngày mẹ hạnh phúc nhất, khi cô công chúa thứ 2 ra đời . 17/11 hàng năm sẽ là ngày con nhớ đến mẹ và bố đầu tiên - hai người con yêu quý nhất cuộc đời này
Yêu bố và mẹ nhiều !
Con gái diệu