Ngày trở về, anh mỉm cười chào mọi người, anh mỉm cười, gãi đầu chào em và cố nhớ ra tên em.
Mọi người nói anh trở về, họ chờ đợi anh và em cũng chờ anh. Em cố gắng hình dung ra diện mạo anh sẽ thay đổi đến thế nào sau một hành trình dài và đơn độc nơi xứ người, cái mà người ta gọi là thử thách, là tích lũy kinh nghiệm và gọi là đi tu nghiệp. Anh mỉm cười chào mọi người, anh mỉm cười, gãi đầu chào em và cố nhớ ra tên em.
Lúc đó, em biết rằng em không hề có một ký ức nào trong cuộc sống của anh. Điều đó là bình thường thôi vì ngày anh ra đi, anh đã không để lại bất cứ hình ảnh nào trong em. Và một điều đơn giản là em và anh vẫn chưa bao giờ là bạn của nhau, chỉ là những người đồng nghiệp bình thường theo đúng nghĩa đen của nó.
Em không buồn vì ngày đó em đã không đủ tự tin để trở thành một chỗ dựa cho anh, vì em đã tự nhủ em sẽ bước tiếp cùng anh trên con đường hiện tại. Nhưng ông trời thật trớ trêu số phận, em bắt gặp những lần vô tình anh tìm kiếm em, quan tâm em nhưng cuối cùng thì em nhận ra rằng ánh mắt ấy, nụ cười ấy anh không dành cho em, tình cảm ấy anh không dành cho em. Em không hiểu…
Người ta nói anh rất tư ti, nhút nhát khi trò chuyện với con gái, người ta nói đó là tính cách của anh, người ta nói anh đã chia tay cô ấy rồi vì anh không phải là người thích tranh giành trong tình yêu, vì anh dằn vặt, anh không chấp nhận cô ấy còn vương vấn người khác trong khi đang yêu anh. Bao nhiêu điều ấy đã nhen nhóm trong em biết bao hy vọng, bao niềm tin. Với em, anh là người thẳng thắn, dứt khoát và mạnh mẽ, đôi lúc có tự kiêu, có trẻ con để người khác chú ý đến.
Lại môt ngày buồn và xót xa khi niềm tin ấy chẳng có ý nghĩa gì nữa khi một lần nữa, tái tim của anh chỉ dành cho người con gái ấy, anh vui sướng khi biết cô ấy đã chia tay với người cũ. Em tự hỏi anh có thật sự hạnh phúc với người đó không?
Ngày sinh nhật, em đã không đủ tự tin để tặng món quà ấy vì em biết là anh sẽ từ chối một cách lạnh nhạt như cách anh vẫn làm. Anh bảo rằng nếu anh nhận quà của em thì anh là người gian dối trong tình cảm. Em không hiểu…
Em vẫn mong rằng người ta trao đi tinh cảm chân thành của mình thì cũng sẽ nhận lại được một tình cảm như vậy nhưng mọi cố gắng ấy chỉ đáp lại bằng một sự im lặng đáng sợ. Em không hiểu…
Em tự hỏi rằng có bao giờ anh nghĩ tới em không?
Cavoido