Thương nhưng vẫn phải xa em

Thương nhưng vẫn phải xa emTrong hơn một năm qua từ khi em ra trường, cuộc sống của em và anh có quá nhiều thay đổi, và anh không kịp thích ứng với những thay đổi đấy!

Em à! Vậy là anh sắp phải xa em rồi! Sắp phải xa mảnh đất Hà Thành mà anh cũng đã gắn bó đến 5 năm. Anh về với nơi ở đấy có bố mẹ, có người thân của anh! Còn em, em ở lại đây nơi đất khách quê người chắc sẽ có nhiều vất vả lắm! Cố gắng lên em nhé...

Thật sự anh không biết tình cảm của em dành cho anh bây giờ còn lại gì nhưng mà với anh từ trước đến giờ vẫn thế! Miệng anh nhiều lúc nói là anh không còn nghĩ đến em nhưng mà không ngày nào là anh không nghĩ đến. Anh thương em, là con gái mà cố gắng bám trụ ở một nơi không có người thân, không có bố mẹ bên cạnh với mục đích gì đấy chính anh cũng không biết được, nhưng mà có lẽ em thích ở lại nơi này, chốn phồn hoa đô thị và đây cũng là nơi em khẳng định được mình, khẳng định được là em cũng không thua kém một ai, phải không? Anh chúc em thành công...

Cũng nhanh thật mới ngày nào anh quen em mà bây giờ đã hơn 5 năm rồi đấy. Và cũng chỉ vài tháng nữa là 5 năm ngày anh và em yêu nhau! Nhưng mà chắc sẽ chẳng có bao giờ cái lần kỷ niệm 5 năm ngày anh cố gắng lấy hết cam đảm để nói với em 3 chữ "...yêu...".

Hì, không sao dù sao anh nghĩ lại anh cũng rất vui vì anh cũng đã được yêu em, một người con gái ngang ngạnh, bướng bỉnh, thông minh và đầy cá tính. Trong hơn một năm qua từ khi em ra trường, cuộc sống của em và anh có quá nhiều thay đổi, và anh không kịp thích ứng với những thay đổi đấy!

Anh biết mình kém cỏi nên đã không giữ được em. Phải đã có lần anh cố gắng, cố gắng nhiều lắm để quên em, để tiến lên khẳng định mình. Nhưng rồi sao, em muốn quay lại? Anh không thể giấu được là anh vẫn còn yêu em nhiều thế nào! Và những cố gắng của anh coi như không có ý nghĩa vì anh quá yêu em. Thế rồi chỉ được một thời gian em quay lại, khi mà anh chưa cảm nhận được hết rằng em có còn yêu anh và thật sự muốn quay lại với anh hay chỉ là một phút buồn cô đơn và em chợt nghĩ quay lại rồi ra đi? Phải mấy tháng em quay lại với anh... Anh cảm nhận được gì nào? Một nụ hôn không có, một cái ôm không có, đến cả một cái cầm tay thật chặt để anh hiểu rằng em còn tình cảm dành cho anh nhưng mà cũng không có nốt, tất cả chỉ là con số không.

Thôi, không nói chuyện cũ nữa. Nói chuyện thực tại nhé! Chắc chỉ một tuần nữa anh sẽ về quê để cố gắng xin đi làm lấy kinh nghiệm và không lang thang ở đây nữa, chính em cũng không muốn anh lang thang ở đây đúng không? Hay là em không muốn anh ở đây để còn rảnh hẹn hò với người khác? Hì anh nói đùa đấy, vì nói thật là nếu em có hẹn hò và yêu ai thì anh cũng luôn chúc cho em hạnh phúc, em ạ! Anh về quê rồi, sẽ chẳng biết bao giờ mới lại được gặp em nữa, không như bây giờ anh và em ở gần nhau thỉnh thoảng buồn, thỉnh thoảng nhớ anh còn có thể sang gọi em đi ăn cơm rồi đi lượn đường phố được, tất nhiên trên danh nghĩa là những người bạn chứ lâu lắm rồi anh chẳng bao giờ còn hi vọng rằng em còn yêu anh. Em hay ốm, hay ho, em hãy cố gắng ăn uống đầy đủ vào nhé! Anh về quê rồi sẽ chẳng bao giờ còn những lần em ốm mà anh có thể chạy đi chạy lại mua cháo, mua thuốc hay sờ trán xem em có sốt nặng không đâu. Nghĩ thấy buồn quá!!!

Thôi không nói nữa không những giọt nước mắt của anh lại chảy vì nghĩ thương em bây giờ! Một lần nữa anh chúc em thành công trong sự nghiệp, sớm lấy được người chồng yêu thương em và đủ khả năng chăm sóc cho. Còn anh, anh sẽ cố gắng để sau này gặp lại em còn dám nhìn thẳng vào mắt em để không phải xấu hổ.

Anh rất tự hào vì anh đã từng được yêu em, em ạ....

Boy

Bài viết liên quan