Trên xe lăn vẫn thèm đứng lớp

Trên xe lăn vẫn thèm đứng lớpThế là đã 7 lần 20/11 đi qua, mà tớ không được đứng trên bục giảng để cho học trò của tớ hát bài “Bụi phấn”, “Khi tóc thầy bạc” …nữa. Tớ nhớ trường ghê lắm.

Làm cái nghề giáo viên dạy môn phụ tuy ít tiền nhưng mà vẫn vui. Cái ngày định mệnh của tớ xảy ra khi vừa vào năm học được hơn một tháng, tớ không bao giờ có thể hình dung được rằng tớ sẽ không bao giờ được đứng lớp, được nghe tiếng học trò nô đùa, hò hét nữa. Những âm thanh đó với tớ còn hay hơn bất cứ bản nhạc nào. Có thể những ai đó còn đang ở trong nghề sẽ không thấy quí điều đó, còn tớ, tớ tiếc lắm, nhớ lắm.

Năm ấy tớ nằm trong viện, có rất nhiều đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và học sinh đến thăm, nhiều hoa lắm, giường bệnh của tớ đầy những hoa và hoa, phòng bệnh tớ nằm có 10 giường, như một ngày hội, mà sao lúc ấy tớ không hề cảm thấy vui, nỗi nhớ trường, nhớ học trò, nhớ từ cây bàng đến cây bằng lăng trước cổng…xa trường, mới thấy nhớ ngôi nhà thứ hai của mình đến thế nào.

Đến gần trưa, phòng bệnh trở nên im ắng hơn, mọi người ngủ cả, tớ nằm im nghĩ lại chỉ một tháng trước đó thôi, tớ vẫn vi vu trên chiếc xe máy phóng vào cổng trường, rồi lên lớp giảng bài, mà giờ đây, đôi chân tớ không đứng được nữa.

Đang nghĩ miên man như vậy, tớ thấy chuuông điện thoại di động của tớ reo lên, một số máy lạ, tớ cầm lên áp tai vào nghe

"Alô…"

"Cô ơi, cô mãi là cô giáo của chúng con, chúng con yêu cô"

Tớ chưa kịp nhận ra gịong nói của học trò nào, thì một bản nhạc vang lên trong điện thoại “cô giáo em, người xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh…” Bài hát cứ vang lên, còn nước mắt tớ cứ thế tuôn ra, tớ khóc nhiều lắm, khóc vì quá xúc động.

Sau này, khi tớ ra viện đã lâu, khoảng 3 năm sau. Vào một ngày mùng 5 Tết, một học trò cũ đi cùng người yêu đến thăm tớ, cô học trò này tớ nhận ra ngay, cô bé sống rất mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm, 2 cô trò nói chuyện khá lâu và trong câu chuyện tớ mới biết rằng đó chính là cô học trò đã gọi điện và gửi cho tớ bản nhạc vào 20/11 năm ấy.

Chà, thời gian thấm thoắt thoi đưa, thế mà đã 7 lần 20/ 11 rồi. Tớ vẫn nhớ trường, nhớ nghề giáo không nguôi. Sau khi tớ ra viện được 2 năm, sức khỏe hồi phục, chỉ có đôi chân là không đi lại được thôi, mọi người ở trường đều muốn giúp tớ đi dạy trở lại. Ban giám hiệu và các bạn đồng nghiệp làm lại những bậc thềm cho xe lăn tự lăn lên, tớ vui lắm, mừng lắm.

Tớ háo hức chuẩn bị ngày quay lại trường. Đùng một cái thì tớ được biết rằng tớ không thể đi dạy lại nữa, vì theo luật lao động là không thể bắt người như tớ làm việc.

Thật vớ vẩn, được làm việc chứ, sao lại bắt làm việc là thế nào… nhiều lí do khác được đưa ra và cuối cùng thì tớ đành ngồi nhà vậy. Cho đến bây giờ tớ vẫn tự hỏi “Đến bao giờ người khuyết tật có thể được đi làm chung công ty, trường học.. với những người bình thường khi mà họ hoàn toàn có khả năng đảm bảo công việc?”

Đây chính là sự kì thị đối với người khuyết tật, không có sự bình đẳng giữa người khuyết tật và người bình thường sao? Lí do chính là vì đâu vậy? Tớ vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, trong một công ty, một cơ quan, một ngôi trường... có cả những người lành lặn chân tay lẫn những người khuyết tật làm việc chung. Đó cũng chính là cách làm cho con người yêu thương con người hơn, nhất là trong một trường học thì đó chính là những tấm gương cho học sinh nhìn vào để cố gắng hơn.

Tớ tin rằng ngày đó sẽ không xa.

Táo Đỏ

Bài viết liên quan