Tôi gần 30 tuổi

Tôi gần 30 tuổi "Bao nhiêu tuổi chị lấy chồng?" Chị trả lời rằng 25 và lúc đó tôi thấy sao mà phải đến 25, sao lại già đến thế. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại gần 30 và chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Gần 30 rồi còn gì, cái tuổi không còn gọi là để suy nghĩ hay lựa chọn gì nữa khi mà tất cả bạn bè của tôi đã yên bề gia thất rồi. Nghĩ lại mình cũng muốn lắm chứ, muốn có một nơi để đi về và đôi bàn tay ấm áp trong những ngày mùa đông se lạnh.

Thất bại là bài học cho lần sau ấy mà. Nhiều lúc mình tự an ủi mình như thế để tiếp tục cho ngày mai. Nhưng rồi có làm được đâu. Cứ nghĩ mình sẽ tự tin hơn sau lần vấp ngã ấy, chín chắn hơn nhưng rồi lại nói giá mà mình có thể vượt qua cái gọi là mặc cảm tự ti của mình nhỉ. Có phải phụ nữ là thế không? Mà sao đối với tôi nó lại quá khó khăn đến thế vì thế mà tôi không biết bắt đầu từ đâu?

Rồi lại thế nào nhỉ? Sao mình lại cứ lừa dối cảm giác của mình, lừa dối cần sự che chở của người khác. Có phải chăng mình lười yêu hay lại sợ. Sợ sự lừa dối, sợ thất bại, sợ mình không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ một người mẹ hay sợ cuộc sống không hạnh phúc.

Dẫu biết rằng cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, hạnh phúc hay không là do cách suy nghĩ và hành động của mình. Dẫu biết hạnh phúc là cho đi là sống vì người mình yêu là nhìn vào cái tốt của người mình yêu mà sống. Dẫu biết rằng muốn có một đôi cánh đẹp thì phải thoát khỏi cái kén nhỏ bé của mình và vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách. Dẫu biết rằng mình sẽ làm được tất cả và rồi lại nhưng……

Mình gần 30 rồi nhỉ, đâu còn nhỏ để sống mãi với cái kén của mình. Vết thương nào rồi cũng lành thôi mà. Nhiều lúc mình cũng tự an ủi mình như thế .

Gần 30 rồi, mẹ lại càng lo lắng cho mình nhiều hơn, không phải lo lắng khi đi về không đúng giờ hay lo về chuyện ăn mặc của mình nữa mà mẹ chỉ lo vì sao con gái cứ phải lảng tránh câu hỏi của mẹ.

Gần 30 tuổi, không còn xin lỗi mẹ khi làm sai điều gì bởi vì con gái mẹ đã biết phải làm gì rồi mà nhưng lại xin lỗi mẹ vì mẹ cứ vẫn mãi lo lắng cho con. Mẹ muốn con gái mẹ phải lo lắng cho gia đình riêng phải chia sẻ vui buồn với người khác chứ không phải với mẹ hay cô bạn thân nữa.

Gần 30 tôi mới hiểu và cảm nhận được cảm giác của chị tôi lúc ấy. Tôi nhớ mãi câu hỏi và câu trả lời mà anh em tôi đùa chị lúc ấy. “Bao nhiêu tuổi chị lấy chồng?” Chị trả lời rằng 25 và lúc đó tôi thấy sao mà phải đến 25, sao lại già đến thế. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại gần 30 và chưa có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Và chỉ biết nói vui rằng” duyên số cả ấy mà”

Và rồi năm sau tôi lại viết mình đã 30 rồi nhỉ………

Theo Duong Quynh.

Bài viết liên quan