Mùa thu cứ về với những nỗi bâng khuâng, hoài mong, tiếc nhớ và niềm hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau. Sài Gòn cứ chở những sắc nắng đi, về hanh hao và dịu dàng như thế mặc cho người ta cho rằng miền Nam không mùa thu.
Vậy mà sáng nay trời mưa vần vũ, không phải là cái dỗi hờn trẻ con nữa nhé. Hẳn là một cơn giông trong lòng Ngưu Lang, Chức Nữ chứ không ít. Em lạnh giá trong chiếc áo mưa, gió thổi muốn bay người, dòng sông Sài Gòn suýt đón em rồi đấy.
Tới công ty trễ 30 phút, tệ thật! May thay công ty bị mất điện, trưởng phòng thì đang mải "tám". Vậy là thoát, em rón rén đi vào chỗ ngồi. Mấy cô gái đang túm tụm trò chuyện. Lại câu chuyện muôn thủa là tình yêu và lễ cưới chứ gì? Chán thật đấy! Như mọi khi em bỏ ra ngoài, chắc tụi nó lại chửi mình dở hơi đây, không bao giờ thấy phát biểu gì về chuyện tình yêu, tình báo. Có thể chúng còn nghi ngờ em thuộc thế giới thứ 3 nữa cũng nên, thôi kệ quan tâm làm gì cho mệt.
Quán cà phê hôm nay vắng khách, mưa thì chỗ nào chẳng thế. Em gọi một ly cà phê nóng. Đã hơn 3 năm rồi mà em không thay đổi được thói quen này. Những ngày của mùa đông xứ bắc em hay cùng cha mẹ nhâm nhi ly cà phê do cha tự tay pha. Hương vị cà phê thật đậm đà thơm ngon khi được rang với mỡ gà. Mới đây thôi vậy mà cha đã mất hơn một năm rồi. Bất chợt em thở dài...
Cô bé ngồi bên cạnh thì thầm:
- Nghỉ lễ chị đi đâu chơi không?
- Ơ, chị à?
Đang chú tâm vào bản hợp đồng nên em giật mình.
- Chắc lại ở nhà ngủ cho béo mắt đúng không nào?
- Ừ... thì biết làm gì, đi đâu được bây giờ?
- Cuộc sống của chị chán thật đấy, suốt ngày quanh quẩn ở nhà thế mà chị cũng chịu được.
Cô bé buông một câu đầy vẻ bức xúc.
Em im lặng không tranh cãi. Kể từ ngày anh đi dường như trong em không còn sắc nắng, em không muốn hong khô mình để giữ lại kỷ niệm ngày xưa.
Nghỉ lễ 2/9, mọi người háo hức cùng nhau đi du lịch, em nằm ở nhà xem ti vi. Lời chia tay của anh vào ngày này cách đây 2 năm em vẫn nhớ: "Anh yêu em nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho em. Hãy quên anh đi, rồi một ngày em sẽ gặp được người mang đến cho em hạnh phúc".
Không thể trách anh vì sự gặp gỡ rồi chia ly là điều thường tình trong nhân thế, em chỉ thấy thương cho tình cảm của mình. Thời gian liệu rằng có là liều thuốc hiệu nghiệm nhất hàn gắn vết thương lòng?
Đêm, em nằm quay mặt ra phía cửa sổ cố giương mắt tìm kiếm xem có ngôi sao đổi ngôi nào không. Người ta nói khi nhìn thấy ngôi sao đổi ngôi thì hãy ước một điều ước thật nhanh vừa xuất hiện trong đầu, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng một ngôi sao nào em mới chợt nhớ đêm nay là đêm cuối cùng của tháng 7 âm lịch, em nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ. Có tiếng gió lao xao, buồn tênh vọng về từ nơi nào xa lắm.
***
Em thường hay ra khu biệt thự Nam Sài Gòn hóng gió. Mùa thu đẹp và buồn đến nao người. Những bông hoa nắng lung linh trong gió, vừa dịu dàng, vừa khiêm nhường, vừa kiêu hãnh. Chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc em khâm phục trước bàn tay, khối óc của những nhà kiến trúc và xây dựng.
Nhớ ngày đi học em vẫn thường ao ước người yêu của mình sau này là một kiến trúc sư. Anh không phải là kiến trúc sư nhưng từ khi quen anh em quên mất điều ấy. Anh thường ví em như bông hoa nắng tinh nghịch, trong trẻo, lung linh mà ẩn giấu khiến cho người ta khó lòng nắm bắt được. Có phải vì thế mà anh không đến với em khi trong anh vẫn luôn có sự tinh tế, lãng mạn đủ để nắm bắt con tim em. Bất giác em bật cười trước ý nghĩ thoảng qua:
- Có một ngày anh đưa em về ngôi biệt thự xinh đẹp như thế này. Chắc rằng em sẽ hạnh phúc lắm... Nhưng đó chỉ là phút ban đầu.
- Có một ngày anh đưa em về ngôi nhà nhỏ, nhỏ như ngôi nhà em đang sống, chỉ có một khoảng sân bé tí tẹo, bầu lá phổi thì... treo lủng lẳng trên tận mây xanh. Chắc rằng em sẽ thất vọng lắm... Nhưng đó chỉ là phút ban đầu.
Em nhớ một nhân vật trong phim đã nói: Người ta ở bên nhau được là nhờ cảm giác. Cảm giác thì không thể mơ hồ, cưỡng cầu mà được phải không anh?
***
Bốn năm! Thời gian mải miết trôi. Có những mùa thu đi qua chênh chao, u buồn, lặng lẽ. Em dường như không đợi chờ cũng không cố tìm quên...
Hôm nay đứng trước khung cảnh quen thuộc em không còn cảm thấy nhớ anh nữa. Nghe nói anh đã có một baby xinh xắn, mừng cho anh, anh xứng đáng có một niềm hạnh phúc như thế. Cảm giác buồn đau, ghen tuông đã không còn hiện hữu trong em, em cũng thấy mừng cho em.
Trời Sài Gòn lại khoác chiếc áo thu mới. Em đang ở cái ngưỡng 30, cái ngưỡng mà người ta cho là cần thiết phải có một tình yêu, một hạnh phúc, một mái ấm gia đình. Cuộc sống của em vẫn thế, bình lặng và đơn giản đến kỳ lạ. Ngày hai buổi, đi làm và trở về tuần tự như đã được lập trình sẵn, ngoại trừ một vài chuyến công tác xa.
Em là một gái già. Em không tự nhận nhưng người ta chẳng thường bảo em thế là gì. Lúc nào trên miệng họ chẳng mọc ra câu hỏi: Người yêu đâu? Bao giờ thì cưới? Già kén kẹn hom. Đừng ở đấy mà làm bộ làm tịch nữa mau mau lên kẻo "chống ề" đấy. Người ta cay nghiệt thế, nhưng cũng đúng. Dù sao em vẫn thấy tủi thân, mẹ em không muốn giục giã nhưng cũng tỏ ra sốt ruột khi em cứ đi, về một mình.
Những người bạn thân của em thì khuyên nhủ: Hãy mở lòng mình ra, rồi em sẽ tìm được người yêu thương thực sự cho mình. Hãy nới lỏng trái tim mình, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội.
Em cứ cười vang, bông đùa: Trái tim mình vẫn mở toang ấy chứ, chỉ có điều…
Chị J thì bảo: Rồi em sẽ gặp được một người xứng đáng với em, với sự chờ đợi của em.
Em im lặng. Dường như em không tự tin vào bản thân mình, vào điều này. Nhưng có một điều chắc chắn là em luôn chờ đợi một mùa thu của riêng mình, một mùa thu không còn u buồn nữa. Một mùa thu với sắc nắng vàng tươi, trong chiếc váy trắng tinh em dịu dàng bên người yêu thương đi về miền hạnh phúc.
Và ở nơi ấy em sẽ tiếp tục viết cho một mùa thu đến muộn bằng một tình yêu chân thành.
Rycea, mùa thu 2009.