Vất vả

Vất vảDẫu biết rằng 'cuộc đời là một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi thì sẽ bị nhấn chìm'. Con biết bơi nhưng sao giờ đây con thấy nhỏ bé giữa dòng sông đời đầy những xoáy nước và thác ghềnh thế?

Ngày đầu khi con chập chững những bước yếu ớt vào đời, như con chim non bỡ ngỡ, háo hức với lần đầu sải cánh, cứ ngỡ cuộc đời chỉ toàn là hoa thơm nắng đẹp. Sau bao tháng ngày, mọi mơ ước gần như tan biến. Nhưng con không thể gục ngã dễ dàng như thế được. Con vẫn còn có gia đình và các em mà!

Ba mẹ ơi! Nhớ nhà là một nỗi nhớ triền miên trong con. Giờ đây, khi bước ra xa dần vòng tay yêu thương, dưỡng dục của gia đình, con thấy mình lớn thêm chút ít! Con ước, giá mà con có đủ niềm tin nghị lực để vượt qua mọi khó khăn, để sống hồn nhiên, vô tư đúng với tuổi của mình.

Ba mẹ à! Con yêu ba mẹ, yêu các em , yêu gia đình hơn chính bản thân con. Bao lo toan, tính toán cho sự mưu sinh có thể làm con người ta già đi trông thấy. Mà ba mẹ biết không, người ta ấy chính là con đây. Sao không tính toán được, khi từng ngày, mọi việc lớn nhỏ điều do con làm thuyền trưởng, điều hành tất cả. Một gói mì tôm cũng do con tự làm kiếm tiền mua, tiền nhà, tiền chi tiêu, tiền sinh hoạt, tiền ăn, tiền học... chúng làm con thấy mệt! Đã từ khá lâu, con không sắm sửa gì cho bản thân cả, nói trắng ra là con không dám mua vì cứ ôm mãi tư tưởng trong đầu rằng, hết tiền rồi thì quần áo mình đâu bán được!

Nhưng... con sẽ không để mình ngã quỵ đâu ba mẹ ạ. Con biết , dù ba không nói, nhưng ba yêu và lo cho con nhiều nhiều lắm! Bằng chứng là những lần ba điện, chỉ những câu: Khỏe không? Vẫn đi làm và đi học bình thường hả? Chỉ thế thôi, mà con lại cảm nhận được rất nhiều tình yêu cao vợi của ba rồi. Mẹ yêu ơi! Giờ xa nhà con mới biết, để kiếm những hạt ngọc thơm bùi, những món ăn làm cho cả nhà nức mũi là cả một sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Con yêu mẹ!

Con biết có kể hàng giờ liền cũng không làm sao nói lên hết sự vất vả của mẹ. Con nhớ, lúc đó nhà mình còn nghèo (nghèo hơn bây giờ). Những hôm trời mưa, người đàn ông duy nhất trong nhà, là ba đã đi làm, nhà dột trước, dột sau. Chị em con chỉ giúp được vài chuyện, là đem tất cả xô chậu, xoong nồi trong nhà hứng mưa dột. Mẹ thì sao, mẹ thay ba, bắc thang sửa lại mái nhà, che lại tấm vách đầu sông. Dù lúc đó chưa lớn, nhưng con luôn ước mong, mẹ sẽ không còn vất vả như thế, nhà mình vẫn vậy, ba vẫn hằng ngày đi làm, mẹ thì không còn bán gạo mà chuyển về vườn trồng mấy líp rau. Ngày còn ở quê, con không gánh vác gì được cho ba mẹ nhiều, chỉ ăn rồi đi học, lớn thêm chút, con cũng áo ngắn, áo dài theo mẹ ra vườn. Nhưng vẫn là giúp những công việc vặt, còn mẹ thì làm tất cả...

Xa nhà cũng đã gần hai năm rồi, vậy mà lần này về quê, con nghe tim mình quặn thắt, đau nhói. Khi nhận ra ba, ba con đã già hơn trước. Chiều, vai mang túi sách bước vào nhà, con đứng lặng trước sân khi thấy ba, ngồi bên bàn, tay chống trán, tay bấm máy tính toán. Có phải do những tia nắng chiều yếu ớt hay do màu khói lam chiều mà con cảm, nhận ra thế. Ba con, không gặp có bao lâu đâu, nay nhìn lại, trời chiều làm lộ ra gương mặt xương xương, tóc không còn xanh mà đã ngả màu đôi chút, da ba đen thêm vì nghề thợ xây dựng thì cứ phơi người mãi ngoài cái nắng cháy da tháng 3.

Tâm trạng không vui, com tìm về nhà, để có thể ngồi bên mâm cơm mẹ nấu, được trò chuyện với những người thân yêu. Có lẽ, chính tâm trạng này, cùng thời gian, khung cảnh làm con nghiệm ra nhiều điều mà trước nay con không thấy được. Ba ngày ở quê qua nhanh. 2 giờ sáng con phải dậy để chuẩn bị trở lại thành phố kịp giờ đi làm sáng nay.

Mẹ cũng dậy thật sớm, phụ con sắp xếp lại lần nữa đồ đạc. Xong, mẹ ra sau nhà chuẩn bị gánh rau ra chợ bán. Đang loay hoay thì con giật mình khi nghe mẹ nói: "Thôi , mầy đi luôn há, đi chợ về chắc mầy đã đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, xa nhà cái gì cũng phải cẩn thận đó, nhớ chưa?..." rồi mẹ quay nhanh sang hướng khác, thật lúc đó con cũng rất sợ nhìn vào mắt mẹ! Con chỉ biết: "Dạ!" Chừng ấy câu mẹ nói là chừng ấy thời gian con nhìn mẹ. Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ giờ cũng có hơn gì ba, những dấu chân chim, dấu thời gian nơi đuôi mắt, trên gương mặt gầy gầy sạm nắng.

Khi mọi người còn đang ngủ say thì mẹ con thức dậy gánh rau ra chợ. Với cái nón lá lụp xụp trên đầu, cái áo dài tay sờn màu, cũ kỹ, không lành lặn và gánh rau trên lưng làm con có cảm tưởng đôi chân mẹ đang chùn xuống. Từ trước đến giờ, mẹ vẫn thức khuya dậy sớm như thế sao con không nhận ra hết nỗi vất vả, nhọc nhằn của mẹ.

Là con gái lớn, ấy vậy mà con không giúp mẹ được gì. Mẹ đi rồi, con ngồi khóc. Nước mắt nhạt nhòa, mặn đắng... Nhưng dù nước mắt có mặn thế nào cũng không sao bằng giọt mồ hôi của mẹ trên đồng, của ba trên công trường. Những dòng suy nghĩ về ba mẹ cứ miên man, chiếm hết tâm trí của con kể cả trên xe, ở chỗ làm, và bây giờ đây, đêm khuya... trong phòng trọ.

Nỗi buồn, khó khăn, vất vả của con đang gặp phải có là gì thấm vào đâu so với khổ nhọc của ba mẹ. Con nhận ra rằng, sống cho gia đình là quan trọng. Con sẽ cố gắng sống tốt hơn để ba mẹ không còn lo lắng cho con nữa.

Ngoài kia là âm thanh náo nhiệt của thành thị, của Sài Gòn về đêm. Nơi quê nhà, ba mẹ và các em đang làm gì thế, đã ngủ chưa? Nơi đây, có một con bé... nhớ quê quá đỗi!

Lê Thùy Linh

 

Bài viết liên quan