“Hôm qua tui gặp QB ở trước cửa công ty mình, ổng nói đang chờ để gặp T”. Câu chuyện với nhỏ bạn thân làm chung công ty đã kết thúc từ nửa tiếng trước mà cô vẫn chưa tập trung vào công việc được. Có việc gì mà B tìm gặp cô.
Mọi mối liên hệ giữa hai người đã khoá chặt trong ký ức từ hơn bốn năm về trước. Vậy thì chuyện gì?
Tám năm trước, cô nhận lời yêu B. Họ đều là mối tình đầu của nhau, mối tình đầu đầy nhọc nhằn mưu sinh nhưng cũng đầy lãng mạn của những sinh viên năm cuối. Ngày ấy, những cơn mưa xối xả cuối hạ luôn là chứng nhân cho biết bao kỷ niệm đẹp. Cô còn nhớ sinh nhật đầu tiên sau ngày yêu nhau, B run run tặng cô đoá hồng khô mà B kỳ công ép từ trước đó hai tháng, thật bất ngờ, đoá hồng lại lấm lem nước mưa. Đoá hồng ấy đến giờ vẫn nằm ở đáy hộp đựng thư trong tủ áo của cô.
Tiếp đó là những ngày hai người cùng nhau đội mưa đi lấy số liệu để làm khoá luận tốt nghiệp, mưa lớn, gió mạnh, tấm áo mưa che chung chẳng che nổi mưa, họ ướt như chuột lột nhưng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Ra trường, cô nhận sở làm cách nhà 11 cây số. Những chiều hạ mưa xối xả, B luôn chọn một ngày bất ngờ nào đó để đến sở làm tìm cô. Có lần B đến, run lập cập vì lạnh ướt, trong tay là nụ hoa hồng còn e ấp. Trao xong hoa, nhìn nhau ấm áp, B về.
Rồi tháng lương đầu tiên của B, B dành hẳn một phần lớn để mua một chiếc nhẫn, đợi đến khi chỉ có hai người, trong tiếng mưa rộn rã, anh đã quỳ xuống để đeo vào tay cô. Nhưng như một điềm báo buồn, sợi dây trang trí trên chiếc nhẫn không kết thành 1 vòng tròn mà đầu dây buông trôi về hai phía. Và còn biết bao kỷ niệm ấm áp đã đến trong ngày mưa của những năm xưa cũ ấy.
Chuyện tình của họ cứ lặng lẽ trôi qua những mùa mưa, chẳng nhiều lời yêu, nhưng trong mắt nhau, họ luôn tìm được hơn ngàn lời tỏ tình âu yếm.
Hai người đã có với nhau hơn 4 năm ngập tràn yêu thương và ăm ắp kỷ niệm. Nhưng họ lại chẳng có một kết cục có hậu như bao người yêu nhau vẫn mơ ước.
Với sự lăn xả, hết mình của B, gia đình cô từ lâu đã chấp nhận và yêu quý B như con rể. Ngược lại, phần cô, dù rất cố gắng trong suốt 4 năm ấy, nhưng luôn có một trở lực vô hình khiến cô vô cùng mệt mỏi trong việc hoà nhập vào gia đình B. Gia đình, đặc biệt là mẹ B, không thể chấp nhận một cô con dâu người Bắc, đã thế, cô lại không xinh xắn trong mắt nhiều người, trong khi B là một chàng trai có thể hình dung bằng bốn chữ “đẹp trai, có tài”.
Biết mẹ B đã rất cực khổ để nuôi dạy anh em B nên người, cô quyết định không để người yêu phải khó xử thêm nữa, cô nói lời chia tay sau 4 năm cố gắng vô vọng. Ngày ấy, B chỉ nhìn vào mắt cô, thật sâu, thật buồn và lẳng lặng đưa cô về nhà. Rồi B vẫn đều đặn đến nhà cô, khi sửa máy vi tính, khi chỉnh bếp ga, khi sửa xe, và họ chẳng thể xa nhau được. Nhưng B vẫn không thể hứa trước chuyện gì về mẹ B, về tương lai của hai người.
Cuối cùng, cô xin đi công tác xa một năm. Cắt đứt mọi liên lạc, họ xa nhau từ đấy.
Trở về thành phố, tình yêu vẫn nhói lòng mỗi khi cô đi qua con đường cũ, vào quán nước cũ, khi cô thấy những hành động giống B từ những người bạn khác phái. Mỗi mùa mưa, cô đều lang thang một mình trong rất nhiều cơn mưa xối xả để gặm nhấm niềm hạnh phúc cũ.
Cô cảm thấy mình không thể nào quên được. Cho đến khi cô gặp tình yêu của anh.
Bên anh, cô không còn thấy vấn vương hình ảnh B. Tình yêu mới đã đến với cô thật nhẹ nhàng, đằm thắm, cô yêu anh với tất cả trái tim mình và B trở thành một phần của kỷ niệm.
Tám tháng yêu anh đủ cho cô tự tin tiến đến hôn nhân. Và giờ đây, họ đã có một bé trai gần thôi nôi, bé càng ngày càng giống anh như tạc. Cô đã chuyển công ty, thay số điện thoại, rồi ra riêng, mọi mối liên lạc đều thay đổi. Đám cưới cô, B nhận thiệp nhưng không đến. Vậy mà giờ đây B lại xuất hiện, chờ cô trước cổng công ty.
Họ gặp lại nhau.
B chững chạc hơn rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn như ngày nào, nóng ấm và trìu mến. B xin lỗi về thời gian qua đã không thể liên lạc với cô như thể đó là lỗi của anh chứ không phải do cô cắt liên lạc, B xin lỗi vì đã để cô ra đi, B xin lỗi vì phải tập trung điều trị chứng vô sinh, không biết kết quả thế nào nên không đến gặp cô khi biết tin cô sắp cưới cũng như khi biết tin cô có con.
“Em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Quá nhiều thông tin đến đột ngột trong một lúc, cô không biết nên giận, nên trách hay nên thông cảm cho B. Tình yêu của B dành cho cô vẫn trọn vẹn. Còn cô?
Đêm ấy, bên chồng, cô thao thức. Anh yêu cô nhiều lắm, anh yêu con nhiều lắm. Cưới nhau hơn một năm rồi, nhưng thông lệ tặng hoa thứ bảy chưa khi nào anh quên. Tuy ít chia sẻ với cô việc nhà vì quá bận nhưng anh là chỗ dựa vững chắc khi cô mệt mỏi với công việc, là chuyên gia chọc cười của gia đình khi cô quạu quọ. Cuộc sống gia đình cô không phải hoàn hảo nhưng không có gì đáng phiền muộn.
Má chồng cô rất thương cô. Các em chồng chia sẻ với cô nhiều bí mật của anh. Con của cô là cục vàng của nhà nội.
Còn B. B thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách khi một mình chịu đựng tất cả, B thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách khi để cho cô trở thành kẻ vô tâm với người yêu, B thật đáng thương.
Chợt con cô trở mình trong giấc ngủ, tay vờ sang tìm mẹ. Cô như tỉnh người, vội ôm con vào lòng cho con bú. Bé bú thật ngoan, no bụng lại ngủ thật say. Bé giống anh lắm, càng lớn càng giống anh. Nhìn sang anh, ánh mắt anh đầm ấm đang nhìn cô, rồi anh giang tay ôm cô vào lòng. Không nói gì nhưng hình như anh hiểu cả.
Lòng cô trào dâng tình yêu anh và lòng biết ơn vô hạn. Anh thật bao dung và yêu cô nhiều quá. Cô cũng yêu anh, yêu con, yêu mái gia đình đầm ấm của mình. Cô không còn thao thức nữa mà yên tâm ngủ vùi trong vòng tay anh.
Cô sẽ nói với B. Cô tin rằng B hiểu. Tình yêu cô dành cho B là có thật, tình yêu ấy rất mãnh liệt, rất nồng nàn, tình yêu ấy đã thực sự làm cô hạnh phúc khi trải qua những cung bậc của ái tình. Nhưng tình yêu ấy giờ là kỷ niệm, không phải thực tại. Thực tại của cô là anh, là con và mái ấm gia đình cô. Cô tin B sẽ hiểu.
Cô cầu mong B cũng sẽ sớm tìm được một thực tại mới cho mình.
QA