Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa có chỉ thị: trong vòng hai năm, bắt đầu từ năm học 2009-2010 chấm dứt tình trạng học chủ yếu qua đọc - chép trong các trường THCS và THPT.
Đây là một quyết định xem ra đã được chờ đợi từ rất lâu và hi vọng có thể tạo ra những thay đổi căn bản cho nền giáo dục nước nhà!
Hẳn chúng ta đều biết trong nhiều năm qua đã có biết bao sự trăn trở trong việc đổi mới giáo dục, cùng với những thử nghiệm, cải cách, những tư duy, triết lý... về giáo dục, nhưng con thuyền giáo dục vẫn bồng bềnh trong mối quan ngại của mọi tầng lớp trong xã hội.
Hãy khoan nói đến thành tựu (tất nhiên là có), vẫn còn đó không ít bất cập, yếu kém trong dạy và học, đi kèm là những lo lắng, sự sốt ruột về chất lượng giáo dục, nhất là trong tiến trình hội nhập sâu rộng với thế giới. Vậy, vì sao việc chấm dứt tình trạng đọc - chép lại có thể coi là quyết định rất quan trọng và được kỳ vọng đến thế!?
Trước hết, đây không đơn thuần là một quyết định hành chính mà còn là một sự thay đổi mang tính nhận thức. Giáo dục luôn mang tính nền tảng đối với mỗi con người và cho cả một quốc gia. Một nền giáo dục tiên tiến sẽ góp phần quan trọng tạo nên một xã hội tiến bộ, phát triển. Do hoàn cảnh và điều kiện kinh tế - xã hội, chúng ta đã duy trì quá lâu phương thức dạy và học theo kiểu đọc - chép.
Hệ quả là cái quán tính nặng nề ấy chuyển dịch quá chậm khi đất nước đã bước vào những thời kỳ phát triển mới; là tạo ra sự thụ động trong nhận thức, tư duy của người học (cả ở người dạy); nó mang nặng tính thuyết giáo, nhồi nhét, tư duy một chiều, thiếu sự phản biện, kìm hãm sự sáng tạo và nhiều khi người học vẫn cứ phải đọc, phải thuộc lòng những chuyện “xưa như trái đất” một cách nhàm chán hoặc thuộc mà không hiểu.
Và tất nhiên, điều này cũng đã góp thêm vào những tiêu cực vốn có trong giáo dục như “bằng thật, học giả”; bệnh thành tích, tiêu cực trong thi cử; “chạy thầy, chạy điểm”; thiếu kỹ năng sống, kỹ năng làm việc; thậm chí không dám nghĩ khác, nói khác, làm khác với những tiêu cực, sai trái, trì trệ... Đã có không ít câu chuyện nực cười, ngô nghê về việc “học vẹt” như một học sinh phổ thông thuộc lòng câu “rắn là loài bò/ sát không chân” và cũng chỉ biết thuộc vậy mà thôi!
Không đọc - chép, đương nhiên không đồng nghĩa với việc học sinh không ghi chép những kiến thức mà giáo viên truyền dạy. Một phương pháp giáo dục tiên tiến khi được áp dụng ắt phải có những điều kiện cần thiết đảm bảo. Điều băn khoăn nhất có lẽ không nằm ở người học mà chủ yếu ở người thầy.
Đã lâu rồi, giáo viên lên lớp đều mang một tâm thế mọi thứ đã có trong sách giáo khoa, những điều thầy cô giảng học sinh phải chép lại và học thuộc, thế là đủ. Tranh luận, có ý kiến khác, mở rộng các hướng tư duy, nhìn sâu hoặc rộng về một sự việc, hiện tượng, một kiến thức cơ bản... dường như còn rất xa lạ. Khi người thầy chưa được chuẩn bị về tư duy, phong cách, phương pháp truyền đạt thì hiệu quả của sự thay đổi sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Người viết bài này đã từng chứng kiến có thầy giảng cho học sinh cao học nhưng vẫn đọc từng dấu phẩy, dấu chấm, đến xuống hàng, chấm than. Điều này phần nào nói lên những trở ngại không nhỏ khi áp dụng chủ trương của người đứng đầu ngành giáo dục. Tuy nhiên, chỉ thị về chấm dứt tình trạng đọc - chép trong dạy và học cũng là sự khởi đầu đầy phấn khích cho nền giáo dục nước nhà để chúng ta hi vọng sẽ không phải chứng kiến những học sinh ra rả đọc “rắn là loài bò...” nữa.
Theo Tuổi trẻ.