Ánh sáng vĩnh cửu

Sự dối lừa trong tình yêu thật là khủng khiếp, nên thật may mắn cho những ai chưa bao giờ bị lừa dối trong tình yêu. Tôi không phải là người chân thành, nhưng cũng không phải là kẻ hay khoác lác, tôi luôn sợ bị lừa dối, đặc biệt là sau đêm hôm qua.

Có lẽ lối sống ỡm ờ, rồi cái tính nhạt nhẽo nhưng nguyên tắc của tôi làm cho tôi chẳng nổi bật gì so với đám bạn, nên tôi chưa có bạn gái, dù nhiều bạn bè đã có vợ có con. Lâu rồi, tôi có thói quen cứ tối Chủ nhật là dành thời gian đọc sách, có lẽ cả tuần đọc báo mạng với hàng trăm thông tin đủ loại thì cũng nên có những phút thư thái bên những cuốn sách mình yêu thích. Đêm qua, tôi lần mò được cuốn truyện ngắn của Guy de Maupassant, một nhà văn nổi tiếng của Pháp. Tôi đọc truyện ngắn Người đã khuất và cho đến giờ vẫn còn nguyên cảm giác vừa đau đớn, vừa xúc động. Đọc xong, tôi nghĩ nhiều, trằn trọc thật lâu, suy nghĩ… Có lẽ sự mất mát lớn nhất của con người là tình yêu và nỗi sợ hãi nhất của con người là dối lừa.

Câu chuyện kể về tình yêu của một chàng trai, tình yêu lớn lao và trọng đại. Tình yêu, niềm hy vọng ấy có đầy đủ những bằng chứng cho sự vĩnh cửu đủ đầy - đó là tình yêu và dục tình. Tất cả những tình cảm ấy đan quyện vào nhau làm cho chàng trai gần như mất trí khi người yêu ra đi. Ngay sau khi người yêu chết, chàng trai có một chuyến đi xa để khỏi phải chứng kiến những gì còn đọng lại thật nhiều ở nơi hai người đã sống. Khi trở về căn phòng của hai người, chàng gần như phát điên vì nhớ nàng. Thế là chàng trai trẻ đi lang thang và trực giác mách bảo chàng phải đến nơi chôn cất nàng.

Đêm thật là dài, chàng nằm trong nghĩa địa hoang vắng, thế rồi một thứ ánh sáng kỳ lạ làm chàng thức giấc, những bộ xương từ những nấm mồ bật dậy, họ không chịu nổi sự giả dối trên những tấm bia mà người thân đã viết về họ. Một người đàn ông được người thân viết là người con, người cha, người chồng mẫu mực, chết đi trong sự an bình của Chúa; bỗng chốc anh ta viết lại lên tấm bia mộ của mình bằng hàng chữ “… Do y tàn nhẫn… y hành hạ vợ, giày vò con, lừa đảo láng giềng, hễ có dịp là ăn cắp và chết đi khốn nạn”. Rồi những quý bà nhân hậu, những quý cô trinh trắng… đều viết sự thật chẳng lấy gì là tốt đẹp về mình. Chàng nằm đó và đợi chờ đến lượt nàng. Chàng nhận ra nàng từ xa. Trên bia mộ của nàng khắc chữ “Nàng đã yêu, đã được yêu và qua đời”, nàng viết tiếp: “Một hôm ra đi lừa dối người yêu, nàng bị mưa, cảm lạnh và qua đời”. Hôm sau, người ta tìm thấy chàng nằm bất tỉnh trong nghĩa địa.

Ánh sáng vĩnh cửu_0

Câu chuyện kết thúc ở đó, qua đây, tôi chiêm nghiệm được thật nhiều điều. Tôi làm về công nghệ thông tin, việc bên computer gần như chiếm hết thời gian của tôi. Nhiều khi tôi thèm một không gian thật.

Thu gửi email: Em thích hai câu thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh “Và mỗi sớm khi mặt trời thức dậy / Là một ngày ta lại bắt đầu yêu”.

Nguồn sáng của mặt trời dù đơn điệu mấy thì nó cũng tự nhiên tồn tại giống như sự tự nhiên trong tình yêu lứa đôi, thật may mắn cho những cô gái đang yêu có thể lấy thơ Xuân Quỳnh để trải nghiệm, để bày tỏ lòng mình. Tôi nhắn tin cho em ngay sau đó và mở ngoặc đây là thơ của mình:

Em là mặt trời từ khi trần gian có buổi sáng

Em là mặt trăng từ lúc mặt đất có bóng đêm.

Tôi cứ nghĩ chắc tình yêu phải có điều gì thật đặc biệt hoặc phải có một nguồn năng lượng siêu nhiên, hoặc phải chiếu sáng vào vạn vật thì mới tồn tại vĩnh cửu và thiêng liêng đến vậy?

Tôi và Thu quen nhau qua mạng, thường xuyên email, chat với nhau đã hơn hai năm nay, hình như việc nói chuyện qua chat hằng ngày đã trở thành thói quen giữa chúng tôi. Tôi nói với Thu tôi là người ưa tự do, còn em thì nói chưa bao giờ muốn được tự do. Em nói em yêu mọi thứ em đã có, chồng thì còn phải xem xét lại một chút vì dạo này anh ta coi nhà mình như nhà trọ, nhưng em không thể bỏ bất cứ thứ gì mà em đã từng không dễ để có được. Em nhất định không cho tôi biết mặt, mấy lần tôi muốn gửi ảnh mình thì em cũng cản ngay, em nói rằng nhìn thấy ảnh nhau biết đâu thất vọng không chừng.

Có những ngày hai đứa cùng bận, chỉ nhắn một câu qua mail “Good luck”, có khi thế cũng làm tôi ngủ ngon. Em luôn kể chuyện về chồng và con em, em hạnh phúc khi được chăm sóc chúng. Có ngày cả hai đều bệnh, ngày hôm sau em cho biết em mệt vô cùng, tôi xin được gặp em để chia sẻ nhưng em nhất định không chịu. Em kể với tôi về quê em, một vùng đất trung du yên ả, ở đó có những đồi hoa sim màu tím biếc, rồi những đồi hoa mua đất màu hồng phấn và có cả những đồi chè xanh thẫm chạy tít tắp đến tận chân núi Cốc. Ở đó có huyền thoại về một tình yêu bất tử của nàng Chàng Cốc, nàng Công. Những cô gái ở đây da trắng, môi hồng… Em kể về gia đình em, ba mẹ, chị em gái, em trai… rất chu đáo và giàu lòng vị tha. Em kể về những sở thích của em, thích đọc sách lịch sử, thích truyện ngắn của Guy de Maupassant và thích nước hoa có màu tím. Tôi kể về mình, thích mặc quần jeans áo phông cổ tròn, thích phim Iran, thích nước hoa Kenzo, gia đình tôi có một người chị cả quyết đoán và khó tính, bắt nạt chồng như bắt nạt trẻ con, một người chị dâu quá quắt và xấu xí, một người anh trai hóm hỉnh và thật thà. Tôi nói rằng tôi khác những người đàn ông khác ở chỗ không ham phụ nữ xinh đẹp, mà chỉ yêu những người có tâm hồn nhạy cảm và phong phú, ham hiểu biết và giàu lòng vị tha. Nói đến đây em đáp, “là đàn ông mà không thích phụ nữ xinh thì phải xem lại. Từ thời cổ đại đến nay, bao giờ bên cạnh tướng tài cũng có một phụ nữ đẹp, trận đánh nào khó khăn nhất cũng phải dùng đến kế mỹ nhân, anh có một trên đời đấy. Tuy vậy, nếu anh không thích phụ nữ đẹp thì em yên tâm rồi vì nhan sắc của em cũng thuộc loại khiêm tốn lắm”. Tôi gửi một cái mặt cười, em gửi một mặt khóc. Cứ như vậy, chúng tôi nói đủ chuyện với nhau, xem một bộ phim hay, hoặc một cuốn sách hay là chúng tôi trao đổi với nhau, những vấn đề chính trị trong nước và quốc tế cũng được chúng tôi bình luận… Tôi thấy chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.

Thật lòng là nhiều lúc tôi cũng buồn, ước gì em là người tự do, khi ấy tôi sẵn sàng cho một lần gặp gỡ rồi nhất định ngỏ lời nghiêm túc. Thật là trớ trêu, em có chồng con rồi, tôi chưa có vợ, em thì không thể bỏ gia đình, tôi thì khó có thể lấy một cô gái đã hai con. Tôi bắt đầu thấy lo cho quan hệ ảo của mình. Một lần tôi được một người bạn giới thiệu cho một cô gái khá xinh đẹp, tên là Mai, hai mươi tám tuổi (hôm đó tôi mặc áo sơ mi màu xanh kẻ ca rô trắng). Qua lần đầu gặp, tôi thấy Mai cũng có vẻ thùy mỵ, nết na nhưng tôi không có nhiều cảm tình với cô ấy, vì nghĩ rằng dù sao thì tôi cũng không thể so sánh giữa Mai với Thu. Sau hôm đi uống cà phê, tôi không gọi lại cho bạn tôi nữa, anh ta sốt ruột gọi tôi ời ời và muốn xem thái độ của tôi, tôi mới nói với bạn rằng hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Anh bạn nói, mày dại không chịu được, lạng quạng mất hết cơ hội…

Việc quen Thu qua mạng khiến tôi thấy mình có trách nhiệm với em lắm, tôi đi chơi về muộn cũng kể cho em nghe, riêng việc gặp Mai là tôi không kể gì, không hiểu sao tôi cứ sợ Thu buồn. Gần đây Thu kể rằng cơ quan em có chuyện kiện cáo, chẳng liên quan gì đến em nhưng không khí cơ quan nặng nề làm em khó chịu. Chỗ em làm có mấy người lớn tuổi khó tính, thấy em ăn mặc thời trang một chút là xầm xì, ông phó giám đốc nói, cơ quan toàn người giản dị, em giản dị hơn chút đi, đừng tự bôi mỡ vào người cho kiến nó cắn. Em giận điên người, nói với anh ta rằng mọi người đến cơ quan chỉ có mỗi một việc đút chân vào gầm bàn và buôn chuyện thì khác, còn em có hàng đống việc phải ra ngoài cơ quan, em không thể ăn mặc như họ được. Thu nói rằng, em mệt mỏi với những gì nhàm chán, em thấy nếu không có sự bứt phá thì chán khủng khiếp.

Chúng tôi cứ thư qua thư lại như vậy cho đến một ngày tôi không nhận được tin tức gì của em, hai ngày, ba ngày, khiến tôi vô cùng sốt ruột. Tự dưng tôi thấy mọi thứ đều thật tầm thường và nhạt nhẽo, tôi chẳng muốn đụng vào việc gì nữa. Tôi online liên tục nhưng em vẫn biệt tăm, không một lời nhắn nhủ. Đó là những ngày dài và chán ngắt. Em không thể bỏ tôi đơn phương như vậy được, tôi nghĩ. Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ của mình xem có làm điều gì để em giận tôi không, tuyệt nhiên là không. Anh bạn lại gọi điện: “Cậu đã suy nghĩ chưa, cậu thấy Mai thế nào?”. “Tôi thấy cô ấy cũng xinh, nhưng mà không biết ý cô ấy thế nào… với lại…với lại tôi thực sự chưa có ấn tượng gì, thực ra thì…”. Anh bạn thấy tôi ấp úng, lúng túng thì anh ta nói: “Nếu cậu có đám khác rồi thì thôi”, “Không, à chưa…”, “Vậy tốt rồi, chiều nay mình gặp lại Mai được không?”, “Cũng được”. Lần này, tôi gặp Mai ở khoa chống độc, thì ra Mai bị ngộ độc thực phẩm phải vào viện cấp cứu đã mấy ngày nay, tôi và anh bạn đến khi Mai vẫn phải đang truyền nước… (hôm đó tôi mặc áo sơ mi màu vàng nhạt có kẻ sọc nhỏ màu đen). Chúng tôi không nói chuyện nhiều, rõ ràng rằng với tôi Mai cũng không có cảm tình cho lắm.

Hai hôm sau, Thu xuất hiện trên mạng với lời xin lỗi, rằng cô đi công tác vùng sâu vùng xa đột xuất, ở đó không có mạng nên mất liên lạc… Tôi mừng quá, thật lòng, sự trở lại của Thu làm mọi thứ như tươi mới lại…, tôi chẳng nghĩ đến việc phải gặp ai nữa. Tuy vậy, anh bạn lại gọi điện và nói hãy gặp riêng Mai lần nữa, rằng “cô ấy thú vị lắm, nếu lần này mà cậu vẫn không có cảm tình thì cũng chưa muộn, tớ hứa đấy”. Dù biết rằng việc đến với Thu qua mạng là chuyện ảo nhưng sao tôi vẫn tin rằng cô ấy có tình cảm với tôi thật lòng… Tôi thấy hơi oải khi phải gặp Mai, nhưng nghe lời anh bạn nên tôi và Mai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê (hôm ấy tôi mặc áo sơ mi có kẻ khá nhiều màu). Mai đợi tôi từ bao giờ, cô ấy đang ngồi bên laptop. Thấy tôi, Mai vẫn miệt mài: “Anh chờ Mai chút, Mai viết nốt bức thư cho một người thân”. Tôi gọi cà phê và ngồi chờ Mai viết thư. Có cuộc điện thoại, tôi chạy ra ngoài nghe. Một lát trở vào tôi thấy Mai đang gửi thư đến địa chỉ email của tôi. Tôi lại đi ra, xem như không biết nhưng trong lòng thực sự ngạc nhiên vô cùng. Tôi trở vào và nói chuyện với Mai. Rằng tôi có một cô bạn gái rất giống Mai, cô ấy thích nước hoa màu tím và thích truyện ngắn của Guy de Maupassant… Mai nhìn tôi chết lặng. Rồi cô ấy nói mình mến một anh bạn thích xem phim Iran và thường mặc quần jeans áo phông chứ không phải một người luôn mặc quần tây áo sơ mi như anh. Chúng tôi cùng nhau cười và kể cho nhau nghe sự thật về mình. Mai đã đóng giả một chị ở cùng cơ quan có hai con và một ông chồng, còn tôi đóng giả một anh bạn hàng xóm rất phong trần. Đó là lúc tôi thấy mình có thể tan ra trong hạnh phúc, và vỡ òa vì sự ngạc nhiên đầy thú vị! Tình yêu rõ ràng có một sức mạnh đặc biệt, đó chính là luồng ánh sáng vĩnh cửu của riêng mình.

Đoàn Thị Phương Nhung

Bài viết liên quan