Sáng xốn xao lạ khi bạn nhắn tin: “Hà Nội tưởng năm ni không có mùa thu, hóa ra, vẫn có. Đẹp lắm”…
Ngày ấy, tôi ngáo ngơ với cụm từ “ra Hà Nội học”, ngày vào trường là ngày vào thu, tôi thấy xôn xao lạ. Ở thành phố nhỏ quê tôi, tôi nhận rõ hơn hai mùa nắng - mưa, còn hình như thời gian của tôi chỉ là chúi đầu vào học để không mang tiếng trượt đại học.
Tôi không thể quên buổi sáng ấy mẹ chọn cho tôi chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, chiếc quần vải màu đen, tôi vẫn giữ nguyên hai bím tóc để đặt chân lên giảng đường Đại học. Hà Nội, thu ấy nhẹ nhàng như vậy đấy…
Tác phẩm "Mùa thu vàng" (1895) - tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ tài danh người Nga Levitan
Rồi H. xa tôi, anh cũng khéo chọn mùa thu để chia tay, và vì thế tôi lại càng nhớ anh hơn. Anh tốt nghiệp rồi trở về quê anh, xa tôi, xa không gian ngập đầy sắc thu ấy. H. dặn tôi, đừng khóc. Ừ, nỗi nhớ nhiều như gió, da diết giữa trời thu, nên không khóc sao được? H. đi rồi, tôi thẫn thờ, thõng thoãi nhấc từng vòng quay, chậm đều lên đường Thanh Niên và lại đi qua từng con phố đánh dấu. Đã xa quá rồi H. nhỉ? Lâu lắm rồi nhỉ? Tôi giờ đây đã là người cũ đi qua 5 mùa thu không anh.
Sáng nay cô dự báo thời tiết thông báo không cần phải mặc áo dài tay, vì trời có mát lắm đâu, dù sang thu lâu rồi đấy. Mẹ thì vừa bật quạt, vừa gắt: “Thu với chả thiếc, chưa sáng đã nóng ầm ầm”. Con gái mẹ thì không thấy thế, ra đường, cởi hẳn cái bịt mặt để được hà hít cái tinh khôi ngày nắng thu. Nắng từ sáng, ừ nắng, nhưng thèm chạy theo vệt nắng thế. Nắng thu ngoan hiền lạ, không chua, không gắt. Xe đi với tốc độ 20km/h, đến cơ quan vừa đủ đúng giờ, vừa đủ thấy vệt nắng lẹm vào chân cầu thang. Thò bàn chân ra sau, đá đá với nắng. Quá đủ để biết, tôi vẫn còn chưa muốn kết thúc ngày độc thân.
Lê Vân.