Hà Nội, trời đã vào thu, một chút xao xác nắng, một chút xao xác gió, một chút vàng phai của kí ức vuông tròn... Những góc phố sửa soạn vào hội trăng. Nào là đèn lồng đủ màu xanh đỏ, nào là trống lân, những hình mặt nạ ngộ nghĩnh...
Thêm một mùa trung thu xa nhà. Tôi về với những bộn bề và quên lãng để lại vầng trăng tuổi thơ mòn vẹt chấu treo lủng lẳng ở phía trời nao. Mơ một lần được đi hết mùa thu Hà Nội, mong mùa trăng trọn vẹn đêm rằm, một lần như thế thôi để tự tìm lại cho mình những tháng ngày đã mất. Vậy mà, những mảnh khuyết chưa lấp đầy, vết thương đã vội tì lên nó đau điếng.
Vầng trăng mùa thu nơi quê nhà miền Trung ấy chắc giờ này đã bềnh bồng trôi trong nước lũ. Những con lân tụi nhỏ cặm cụi vót tre, cặm cụi dán giấy mấy ngày hôm trước giờ về đâu nhỉ? Cái trống biết bao giờ được cất lên những tiếng cắc tùng... cắc tùng... cắc tùng tùng nữa !? Cái trống nằm im khi con lân không còn có dịp để nhảy múa những nhịp thân quen như mùa trung thu cũ. Cỗ trông trăng thôi đợi chờ chị Hằng và chú Cuội.
Mưa bão thế này, chắc chị Hằng và Cuội sẽ chẳng đội ô mà về trần gian nữa đâu. Trong đầu bọn trẻ con giờ đang chia nhau những gói mì tôm cứu trợ ở quê chắc hình ảnh vầng trăng mùa thu đang dần méo mó lại trong cái đói, trong tiếng réo rắc của dạ dày, trong cảnh nghiêng ngả của nhà cửa, cây cối, tiếng trống lân không cao hơn nước lũ cuộn về. Những con lân bằng giấy đã rả thân, trơ trọi xuống đường theo gió, theo nước.
Không còn vầng trăng treo trên ngọn tre, không có hội lân, không mâm cỗ, có lẽ, em mình cũng sẽ chẳng níu áo ba đòi đi xuống đường chơi tết trung thu. Nơi Hà Nội phố, tôi ước một vầng trăng bẻ nửa, chia về với khúc ruột miền Trung.
Những mùa thu xưa cũ ùa về trong nỗi nhớ, nỗi lo, nỗi đau quặn thắt lòng, nước mắt chảy nhưng không hòa tan cũng không cuốn đi được. Nước mắt mặn chát trên đầu môi, nước mắt cay xè sống mũi, đọng lại nghẹn ứ trong cổ họng. Tết trung thu này tôi không còn được mang chiếc đèn lồng ba làm đi khoe với tụi bạn. Không còn được nằm thềm, nghe những câu chuyện bà kể về Cuội. Không biết cây đa nơi Cuội ngồi có trơ trọi lá vì gió bão miền Trung !?
Ngồi ước một đêm thật sâu để giấc mơ đưa tôi về trong cái tết trung thu quê nhà đoàn tụ. Tiếng trống lân giục giã gọi vầng trăng đang mắc víu phía cuối rặng tre làng lên cao. Trăng rải đầy đường làng, trăng nấp vào trong sắc vàng rơm rạ, trăng đầy trên đỉnh đầu, rồi đến đêm khuya lắc, trăng trốn hơi sương, ngủ quên bên mái hiên nhà mình.
Ngủ ngon đi giấc mơ của tôi nhé. Buổi bình minh của sớm mai thức dậy sẽ đánh thức miền Trung bằng cái nắng đầu ngày, hong khô mùa nước lũ, hong khô những nỗi lo. Đêm. Trăng lại đầy như trong miền kí ức chập chờn vuông tròn, méo mó. Tiếng trống lân kiệu trăng về bên vực bờ cổ tích nhiều những phép thần tiên.
Trung thu này tôi lại xa quê...
LÂM QUỲNH