Bích Phượng năm nay đã 18 tuổi và năm nay là một năm đặc biệt đối với cô. Cô là một đứa trẻ mồ côi được bà nhặt ở cánh đồng. Phượng từng nghe bà kể lại, trước đây bà cũng có gia đình, nhưng chồng của bà vì theo người phụ nữ khác mà bỏ rơi bà. Từ đó bà ở một mình, không có con cái. Đến năm bà 52 tuổi, khi đang đi làm đồng về thì nhặt được cô ngoài cánh đồng. Và một mình vất vả nuôi cô từ bé đến giờ.
Cơ thể của bà không được khỏe mạnh, nhưng để nuôi Bích Phượng, bà đã làm việc không quản ngày đêm. Làm ruộng vào ban ngày, trở về nhà vào ban đêm làm một số công việc may vá. Đôi khi bà làm nguyên cả một đêm để có thể lo cho Phượng có được bữa ăn đàng hoàng.
Mặc dù Bích Phượng không có bố mẹ, cô bé thường bị các bạn cùng lớp cười nhạo, nhưng em biết bà nuôi vất vả đến mức nào nên em không bao giờ than phiền, cũng không hỏi bố mẹ của mình ở đâu. Bà nói chuyện rằng Phượng được nhặt tại cánh đồng, khi đó em chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi, trên người chỉ có bộ quần áo mỏng và có một vết bớt đỏ trên vai của em. Đây là hy vọng duy nhất để sau này có cơ hội tìm lại bố mẹ Phượng. Phượng lắng nghe bà của mình nói về những điều này, cô bé luôn cảm thấy như là việc của người khác và giờ chỉ có bà là quan trọng nhất đối với em.
Trong chớp mắt, mười mấy năm đã trôi qua. Bích Phượng 15 tuổi, và bà của cô ấy 70 tuổi. Mắt bà càng ngày càng kém, tay chân ngày càng chậm chạp, trí nhớ của bà ngày càng tệ. Bích Phượng luôn cố gắng phụ giúp những công việc hằng ngày để giúp bà, cho đến khi bà ngủ vào ban đêm, sau đó, cô cầm cuốn sách giáo khoa lên và bắt đầu làm bài tập về nhà.
Bích Phượng thường thiếu ngủ, nhưng cô biết rằng mình phải đạt điểm cao để có thể đỗ vào một trường đại học tốt và lo được một cuộc sống tốt cho bà của mình. Do đó, cô ấy vẫn luôn là người đứng trong top 3 của trường.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Bích Phượng đạt điểm khá cao, giáo viên nói rằng điểm số của Bích Phượng đã đủ cho 4 trong 10 trường đại học hàng đầu trong cả nước. Người dân trong làng nói rằng bà của Phượng là người bà tuyệt vời vì đã nuôi dạy được cháu gái tốt như vậy. Phượng biết rằng đó là phước lành mà cô đã vun đắp trong đời và cô biết ơn vì có một người bà tốt như vậy.
Sau khi vào học đại, học phí và chi phí sinh hoạt đã trở thành một vấn đề không nhỏ. Lúc này, không biết tại sao một số phương tiện truyền thông đã phỏng vấn Bích Phượng và đã tường thuật câu chuyện khó khăn của cô lên báo chí. Đó là một câu chuyện rất cảm động. Sau đó, một số người nói rằng họ sẽ tài trợ cho Bích Phượng đi học đại học.
Ảnh minh họa
Bích Phượng bị choáng ngợp bởi sự việc bất ngờ này, nhưng ngay sau đó, một sự việc còn bất ngờ hơn xảy ra. Hôm ấy mấy chiếc xe cảnh sát đã đến trước cửa, sau đó, một phụ nữ và một người đàn ông trung niên bước xuống từ xe cảnh sát. Sau khi nhìn thấy Bích Phượng, hai người bọn họ đã khóc.
Thì ra hai vợ chồng là bố mẹ ruột của Bích Phượng. Khi họ sinh ra đứa trẻ, Bích Phượng đã bị một kẻ buôn người bắt cóc. Tuy nhiên, kẻ buôn người phát hiện ra rằng Bích Phượng là con gái và dường như đôi mắt của bé không được tốt lắm, vì vậy hắn không thể bán được giá tốt và bỏ đứa trẻ ngoài đồng. Hai cặp vợ chồng đã tìm kiếm con gái của họ cho đến khi gần đây họ được cảnh sát thông báo rằng Bích Phượng sống ở một vùng nông thôn.
Đôi vợ chồng hỏi bà của Bích Phượng rằng có phải cô có một vết bớt màu đỏ trên vai không thì nhận được cái gật đầu và những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống từ đôi mắt của bà. Ánh mắt bà thoáng lên vẻ buồn bã vì sắp phải xa người thân duy nhất, người cho bà hy vọng và niềm vui trong cuộc đời còn lại.
Cha mẹ ruột của Bích Phượng muốn đưa cô về nhà, nhưng Bích Phượng quay lại và nhìn bà cụ 70 tuổi với mái tóc trắng, đôi tay gày gò run rẩy.
Cô đã từ chối vì biết rằng bố mẹ cô vẫn còn thời gian và họ vẫn có những người thân khác. Nhưng với bà ngoại thì chỉ có có mình cô mà thôi! Hai bà cháu đã ôm nhau khóc tạo thành cảnh tượng thật cảm động cho những người xung quanh. Bà ngoại đúng là không uổng công chăm sóc cô từ nhỏ.
Nguồn: Đức Anh
DKN.tv