Đức Quân vừa đi vừa ngậm 1 điếu thuốc, khi đi qua quảng trường anh bỗng thấy một người ăn xin quần áo rách rưới, bẩn thỉu, hôi hám ngồi ở đó.
Thấy có người qua, người ăn xin liền cúi rạp người xuống để xin: “Lạy ông bà hãy cho tôi xin một ít tiền”.
Bình thường, Đức Quân rất ghét những người ăn mày, khi nhìn thấy họ anh thường tránh thật xa, nhưng hôm nay không hiểu vì sao anh lại thấy thương họ, anh liền quỳ xuống trước mặt người ăn xin.
Anh hỏi người ăn xin: “Này, ông có muốn kiếm được tiền không?”
Người ăn xin ngẩng đầu lên lắp bắp: “Đương nhiên …là có, nhưng …”
Đức Quân lại nói: “Tôi sẽ hỏi ông 3 câu hỏi, nếu ông trả lời đúng tôi sẽ cho ông tiền”
Người ăn xin gật gật đầu.
Đức Quân liền hỏi: “Ông bị thế này là do nghiện thuốc, nghiện rượu và cờ bạc đúng không?”
Người ăn xin trả lời: “Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ hút thuốc, cũng không uống rượu, thậm chí rất ghét cờ bạc”. Đức Quân nghe xong vỗ đùi cái đét: “Thế là rất tốt”.
Nói xong, Đức Quân rút ra 300 nghìn đưa cho người ăn xin.
Nhìn bộ dạng khó hiểu của người ăn xin, anh liền nói:
“Việc là thế này, 2 vợ chồng tôi cùng mở một nhà máy, cô ấy là chủ tịch, tôi là tổng giám đốc, trong nhà tôi có tổng cộng tiền và tài sản là gần 100 tỷ.
Tôi đây thích uống rượu, mỗi ngày uống một chai vẫn thấy không đủ, tôi còn thích hút thuốc, mỗi ngày hút 2 bao chưa thấy đã.
Tôi cũng rất thích đánh bạc, tôi thích các loại từ mạc chược, tú lơ khơ hay xóc đĩa tôi đều rất thành thạo, nhưng tiếc rằng vợ tôi lại phản đối những trò này, cô ấy còn bảo nếu tôi cứ chơi những trò đó chẳng mấy mà thành một tên ăn mày. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đến đây, ông hãy nói lại những lời vừa rồi cho cô ấy nghe tôi sẽ cho ông thêm 300 nghìn nữa.” Ánh mắt của người ăn xin sáng lên, ông đồng ý ngay lập tức.
Ngày hôm sau, Đức Quân chủ động đưa vợ là Thùy Vân đến quảng trường đi bộ, đây là lần đầu tiên anh rủ vợ nên Thùy Vân đã đồng ý ngay.
Trên đường đi, Thùy Vân lại nói lại chuyện của Đức Quân, chỉ chờ có vậy, anh liền đáp lại vợ: “Sự việc đâu nghiêm trọng như em nói đâu, cái nhà ta có chính là tiền, em làm gì mà nặng lời thế!”
Thùy Vân bị chồng nói lại càng thấy tức, cô bỗng nhìn thấy người ăn xin ở quảng trường, cô liền nói với chồng: “Anh mà cứ như thế rồi sớm muộn cũng thành người như thế này”.
Đức Quân nghe vợ nói xong liền nói: “Anh dám đảm bảo người ăn xin này không phải do những thói quen đó mà ra nông nỗi này, không tin chúng ta cùng cá cược nhé!”.
Thùy Vân cũng không vừa, cô liền đáp: “Cá thì cá, anh muốn cá gì nào?”
Đức Quân nói: “Nếu người ăn xin này đúng như em nói là bị như thế này là do cờ bạc rượu chè thì từ giờ về sau, anh thề sẽ không bao giờ uống rượu, hút thuốc hay đánh bạc nữa; còn nếu người ăn xin này không như thế thì từ giờ em đừng có quản thúc anh nữa!” Thùy Vân không ngần ngại đồng ý ngay.
Hai vợ chồng đi về phía người ăn xin, Đức Quân cố tình tỏ vẻ 2 người không quen biết nhau, anh tiến đến và hỏi: “Ông có phải bị thế này là do uống rượu, hút thuốc và đánh bạc không?”
Người ăn xin ngẩng đầu lên, nhìn Đức Quân, ông nhìn thấy ánh mắt đang mong chờ câu trả lời ở ông rồi anh dõng dạc trả lời:
“Đúng, bố tôi là một chủ doanh nghiệp, nhà tôi đã từng có 2 nhà xưởng, 1 siêu thị, ngày xưa tôi chưa bao giờ biết đến cảm giác thiếu tiền. Bố tôi đột nhiên bị bệnh tim qua đời, tôi tiếp quản gia sản của bố tôi để lại, lúc đầu tôi làm ăn cũng rất tốt, nhưng rồi mọi thứ cũng đã là dĩ vãng. Từ khi tôi dấn thân vào cờ bạc rượu chè, nhất là cờ bạc, chẳng mấy chốc toàn bộ gia tài của tôi đã không cánh mà bay, còn bộ dạng tôi thì thành thế này đây.”
Đức Quân có nằm mơ cũng không nghĩ người ăn xin sẽ trả lời mình như thế, anh chỉ muốn ngay lập tức tát cho người ăn xin một cái thật đau, nhưng trước mặt vợ anh không thể làm như thế.
Ngày thứ 3, Đức Quân không nhịn được, anh quyết định ra quảng trường tìm người ăn xin để giải quyết nợ nần.
Người ăn xin vẫn ở đó, nhìn thấy Đức Quân đến, ông vô cùng bình tĩnh như biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Người ăn xin đứng dậy, ông móc trong túi ra 300 nghìn nhăn nhúm trả lại cho Đức Quân. Hành động của ông làm Đức Quân hơi bất ngờ, anh bỗng không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Lúc đó, Đức Quân nghe thấy người ăn xin nói:
“Tôi biết thế nào anh cũng quay lại tìm tôi, mong anh tha lỗi vì lúc đầu tôi đã lừa anh, nhưng sau đó câu trả lời của tôi là hoàn toàn thật, tôi không nói dối anh.”
Người ăn xin ngậm ngùi nói tiếp: “Thói quen xấu chắc chắn sẽ giết chết anh, hãy tin tôi đi.”
Đức Quân nhìn thẳng vào người ăn xin và anh thấy ở đó một đôi mắt thực sự chân thành.
Anh nghĩ mình phải thay đổi thôi, không chỉ vì đã thua trong vụ cá cược với vợ mà quan trọng là vì tấm lòng Chân Thiện ở người ăn mày kia…
Nguồn: Báo Phụ Nữ