Văn hóa Nho giáo Trung Quốc đề cao học thuyết Trung Dung. Trong đối nhân xử thế cần hành xử chính trực, không đi đến cực đoan. (Ảnh: Alina Rosanova/ Shutterstock)
1. Nói nhiều quá thì dễ lỡ lời
Có câu: “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa”. Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng thành ít; nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng đã là nhiều.
Khi gặp gỡ người bạn “tâm đầu ý hợp” hoặc đặc biệt vui vẻ thì rất dễ buông lỏng cảnh giác. Không cẩn thận lại thành nói lung tung, nói đủ thứ chuyện, lúc này rất dễ xảy ra mâu thuẫn không hay.
Thế cho nên mới nói, nói nhiều thì mất khôn, có khi còn vô tình đụng vào chỗ đau của người khác, hoặc tiết lộ điều gì đó kín đáo hay riêng tư khiến mối quan hệ gặp vấn đề.
2. Khi quá buồn thì dễ làm chuyện mất mặt
Khi mọi người đang trong trạng thái vui vẻ hòa ái thì hầu như ai cũng sẽ có thể dễ dàng tuân theo một số nghi thức và phép xã giao nhất định. Nhưng khi họ rơi vào tình cảnh vô cùng đau buồn, họ sẽ dễ bộc phát cảm xúc. Chẳng hạn như khóc lóc giậm chân hay đánh ngực. Dường như lúc này tất cả các phép xã giao hay thể diện đều bị bỏ qua.
3. Vui quá sẽ dễ sinh ra chủ quan
(Ảnh: Fizkes/ Shutterstock)
Cái gọi là “cực vui sinh sầu”, khi con người ta quá vui thì sẽ đắc ý vênh váo, tự cho mình là đúng, mà từ đó buông lỏng cảnh giác, rồi đánh mất đi sự phán đoán tỉnh táo.
Ví dụ, khi sự nghiệp của chúng ta rất suôn sẻ, chúng ta sẽ cao hứng một cách mù quáng, cẩu thả và sẽ không chú ý đến những vấn đề tiểu tiết. Cuối cùng dẫn đến làm hỏng đại sự.
4. Tức giận dễ dẫn đến thô lỗ
Khi con người đang trong trạng thái vô cùng tức giận, họ sẽ rất dễ bốc đồng và kích động, thậm chí là dám làm những việc mà lúc bình thường không dám làm. Thế nên trong những hoàn cảnh như vậy, người ta thường hay làm những điều thái quá, từ lời nói tới hành động đều có thể làm tổn thương người khác. Cuối cùng là dẫn đến bi kịch và hối hận về sau.
5. Vị tư lớn quá dễ đánh mất tình yêu
Tình yêu chân thành chính là xuất phát từ lòng vị tha và nó không cần bất cứ điều kiện hay giá cả nào. Cũng giống như tình mẫu tử phụ tử, đây vốn đều là bẩm sinh. Nó không quy định là con ngoan thì được yêu, con không ngoan thì không được yêu, loại tình yêu này là không có điều kiện.
Còn nếu phải suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn trước khi trao yêu thương cho ai đó thì đây không phải là tình yêu đích thực mà là sự trao đổi có điều kiện.
6. Say rượu dễ làm chuyện thất đức
(Ảnh: Thira Gustavson/ Shutterstock)
Nếu uống quá nhiều rượu và say, sẽ rất dễ khiến con người trở nên mất lý trí và gây ra những hậu quả khó kiểm soát.
Thiện và ác cùng tồn tại trong con người, khi chúng ta sáng suốt, chúng ta sẽ có thể kiểm soát lời nói và hành vi của mình, sẽ có thể khắc chế tốt bản thân bằng các chuẩn tắc đạo đức. Tuy nhiên, một khi đã say, thì con người sẽ mất kiểm soát và biến suy nghĩ xấu thành hành động xấu.
7. Huênh hoang dễ mất lòng tin
Có người thường ăn nói rất mạnh miệng, luôn cho rằng người khác sẽ coi trọng mình, như vậy sẽ giữ được thể diện. Nếu có người nhờ họ giúp đỡ, họ lại không tiện từ chối, nhưng thực tế thì việc đó lại nằm ngoài khả năng của mình. Vì vậy họ sẽ thường xuyên thất hứa, lâu dần không còn ai tin tưởng vào họ nữa.
8. Ham muốn lớn dễ mất mạng
Tục ngữ có câu: “Ngon miệng lại thường sinh bệnh, lo nghĩ nhiều quá sinh tai họa”.
Việc ăn uống hưởng thụ là một mong muốn lớn của con người. Tuy nhiên điều này không được phép nuông chiều. Nếu không, nhẹ thì sinh ra bệnh tật, còn nặng thì có thể mất mạng.
9. Kinh hãi dễ dẫn đến lạc hướng
(Ảnh: Fizkes/Shutterstock)
Khi con người quá kinh sợ, thường thường trong lòng rất dễ hoảng loạn, sắc mặt thay đổi, cho nên mới có câu “sợ tái mặt”. Tuy nhiên, hoảng sợ khi có chuyện xảy ra không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề mà chỉ có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Do đó, những lúc bình thường chúng ta cần rèn luyện nhiều hơn vào khả năng giữ bình tĩnh. Càng gặp phải những biến cố lớn, càng phải giữ bình tĩnh hơn nữa.
10. Càng sợ hãi càng thiếu trung thực
Điều mà người ta sợ nhất chính là cái “chết”, vì vậy khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhiều người sẽ quay lưng lại và từ bỏ niềm tin hay sự chính trực của chính mình.
Khổng Tử giảng: “Nhân giả bất ưu, Trí giả bất hoặc, Dũng giả bất cụ” (Nhân thì không lo, Trí thì không nghi ngờ, Dũng thì không sợ).
Chỉ những người có đạo đức cao và có một trình độ tu dưỡng nhất định mới có thể coi thường sự sống chết, cũng sẽ không phân biệt được mất, và không lo lắng hay sợ hãi trước những sóng gió cuộc đời.
Trúc Nhi, Vision Times