Chẳng lẽ mong cầu gia đình ba thế hệ vui vẻ, hạnh phúc, hòa thuận bên nhau lại quá xa xỉ với cuộc sống của tôi.

1 Song Cung Bo Me De Khong Vien Man Nhu Toi Tuong

Tôi đi học xa rồi lập nghiệp, trong đầu luôn nghĩ cố gắng sau này sẽ đón ba mẹ ở chung để bù đắp những năm tháng thiếu vắng gia đình, sống lẻ loi và để con gần ông bà. Nhưng thực tế lại khác. Việc tự nấu bữa ăn ngon cho ba mẹ, ngồi sum họp bên nhau nhìn con thơ nói chuyện với ông bà là niềm hạnh phúc đơn giản với mọi người nhưng với tôi rất xa xỉ. Những ngày qua, bữa cơm toàn cự cãi, không mâu thuẫn giữa chồng và ba tôi thì giữa anh, tôi và mẹ hoặc giữa ba và mẹ. Tôi chỉ mong gia đình thuận hòa, êm ấm bên nhau và biết nhiệm vụ của bản thân là kết nối và tạo niềm vui cho cả nhà nhưng hiện tại tôi kiệt sức.

Mỗi ngày tôi đều nghe tiếng phàn nàn.

Chồng cằn nhằn chuyện ba mẹ không biết xài bếp, các thiết bị hiện đại. Mẹ càm ràm con rể ích kỷ không biết điều. Chồng đánh giá ba mẹ không biết chơi với cháu, toàn để cháu xem tivi khi vợ chồng tôi có việc ra ngoài. Mỗi khi cuối tuần, muốn đưa ba mẹ đi ăn thử món mới, mẹ luôn tiếc tiền, không muốn đi, cứ quanh quẩn trong nhà nhìn rất chán chường. Tôi và chồng đi để ông bà ở nhà lại mang tiếng ích kỷ, đi ăn bỏ ba mẹ ở nhà. T

ôi cảm thấy kiệt quệ tinh thần. Ba mẹ có tiền nhưng đều do tôi lo và ông bà luôn thương xót đứa em. Trong mắt ba mẹ, tôi là người sung sướng gặp chồng giàu đủ đầy, ở với tôi nhưng tâm lúc nào cũng tội nghiệp đứa em trong khi em không chịu cho ba mẹ sống chung. Tôi nói nếu ba mẹ thương em và có tiền, hãy cho tiền em và ở với em, còn nếu ở chung với tôi đừng ưu sầu như vậy.

Tôi như người miễn cưỡng ba mẹ ở với mình vậy, trong khi tôi phải khéo léo dung hòa với chồng con để gia đình hòa thuận, phải kiếm thu nhập riêng để chồng không trách tôi lấy tiền của anh mua sắm cho ba mẹ.

Giờ tôi suy nghĩ ly dị chồng để không còn ai càm ràm cha mẹ mình hoặc chọn chồng thì mang tội con gái bất hiếu. Biết là nước mắt chảy xuôi, tôi chỉ nên lo cho con mình nhưng tôi muốn có cha mẹ bên cạnh lại là mong cầu sai?

Ước gì chồng cảm thông và cha mẹ chịu chi mua nhà gần tôi, nhưng không ai chịu hợp tác. Nhiều khi tôi muốn buông xuôi và bỏ đi.

Tôi viết bài này chia sẻ tâm trạng cũng như để bạn nào đang có ý định rước ba mẹ về chung sống trả hiếu thấy trước viễn cảnh mà suy nghĩ lại.

Thanh Xuân

Nguồn: VNEXPRESS.NET




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC