Trên một con phố nhỏ có một cậu bé tên Hùng sớm mồ côi cha mẹ. Hàng ngày, cậu lang thang khắp các ngõ ngách để đánh giày cho người ta nhằm đổi lấy miếng ăn.
Công việc rất vất vả và lúc nào cậu cũng ở trong cảnh đói ăn, thế nhưng, thi thoảng cậu lại bị một nhóm trẻ con đánh giày khác cướp hết tiền.
Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn rất vui vẻ và hay giúp đỡ mọi người: Khi thì cậu dắt tay giúp một cụ già băng qua đường, khi thì cậu chay lại phụ giúp chị lao công đẩy xe rác.
Vậy nên, mọi người ai cũng yêu quý cậu.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một buổi tối, Hùng trở về “căn biệt thự sang trọng” của mình ở dưới gầm cầu thì bất ngờ bắt gặp một người đàn ông tỏ vẻ đau đớn, đang nằm quằn quại dưới đất.
Cậu vội quăng bộ đồ nghề xuống đất và chạy lại chỗ người đàn ông lạ hỏi han: “Chú gì ơi, chú bị làm sao thế?”.
Người đàn ông khuôn mặt tím tái, cố gắng lắp bắp vài tiếng với giọng run run: “Làm ơn giúp tôi lấy lọ thuốc”, rồi chỉ tay về hướng lọ thuốc bị văng tung tóe trên mặt đất.
Hùng vội chạy về chỗ nằm của mình, lôi ra chai nước bám bụi rồi chạy lại giúp người đàn ông nọ uống thuốc trợ tim.
Cậu bé đánh giầy, nghèo nhưng tốt bụng. (Ảnh minh họa: Internet)
Nếu chỉ về chậm một chút nữa thôi có lẽ người đàn ông này đã đi đời rồi.
Cậu khẽ cười rồi dìu người đàn ông vào chỗ của mình.
Đêm đó cậu cùng người đàn ông đã cùng nhau trò chuyện rất lâu dưới gầm cầu. Cậu kể cho người đàn ông nghe rất nhiều chuyện.
Chuyện mẹ cậu mất từ khi anh em cậu còn rất nhỏ, cha cậu làm nghề khâu giầy thuê cho người ta để lấy tiền nuôi anh em cậu.
Rồi chuyện, trong một lần cơn lũ tràn về, cha cậu đã hi sinh thân mình để cứu sống hai anh em cậu…
Cậu bàng hoàng, đau đớn, khóc hết nước mắt nhưng cũng không thể thay đổi được gì.
Bà nội cũng già rồi, không còn sức khỏe, thế là cậu đành gạt nước mắt, gửi em cho bà trông hộ.
Còn mình thì lặn lội lên thành phố để kiếm tiền nuôi em…
Người đàn ông im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của cậu bé đánh giầy trong đêm đông giá rét, từng chuyện một, từng chuyện một… rồi cả hai người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người đàn ông không còn thấy cậu bé đánh giầy đâu nữa.
Có lẽ cậu phải đi làm từ sớm rồi… người đàn ông ngồi suy nghĩ một lát rồi đứng dậy phủi bụi ra về.
Còn trong tâm trí Hùng, người đàn ông nọ cũng chỉ là một người trong bao người mà cậu đã gặp và câu chuyện theo thời gian cũng trở thành dĩ vãng trong tâm trí cậu…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
15 năm sau, cậu bé đánh giày ngày nào nay đã không còn theo đuổi nghề đánh giày nữa.
Cậu đã xin vào làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng gạo, công việc mà cậu đam mê từ lâu.
Thế rồi, trong một lần đi giao hàng cho khách, Hùng đã tình cờ bắt gặp một thông báo tuyển dụng kì lạ của một công ty xây dựng: “Không cần bằng cấp, chỉ cần chăm chỉ và có tấm lòng nhân hậu”.
Biết đâu đây lại là cơ hội đổi đời cho mình, nghĩ vậy nên sau khi giao hàng cho khách xong, cậu quyết định quay trở lại công ty nọ để ứng tuyển.
Rất nhanh, cậu vượt qua nhiều vòng sơ tuyển bởi những câu hỏi rất bâng quơ và kỳ lạ của người tuyển dụng.
Mặc dù có chút thắc mắc trong lòng, nhưng Hùng cũng không mấy bận tâm, bởi rốt cục, cậu cũng đâu có mất gì đâu, cứ thử xem sao.
Đến vòng phỏng vấn cuối cùng, một vị giám đốc trẻ tên Trí tươi cười bước ra, bắt tay cậu cùng 2 người may mắn khác.
Sau khi nhìn qua một lượt, người này rút trong túi ra một bức ảnh và đưa cho cả 3 người cùng xem.
Sau tất cả, lòng tốt vô tư của một đứa trẻ đã được ‘ông Trời’ đáp trả bằng một cái kết có hậu. (Ảnh minh họa: Internet)
Nhìn thấy tấm ảnh, Hùng không khỏi giật mình:
“Đây là bức ảnh chụp gia đình tôi, nó đã bị thất lạc nhiều năm, tôi đã rất đau khổ khi đánh mất nó, sao ngài lại có được nó?”
Nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy xúc động, vị giám đốc trẻ từ tốn giải thích:
“Chắc cậu không còn nhớ, nhưng tôi thì luôn khắc ghi trong lòng. 15 năm trước, cậu đã cứu sống một người đàn ông khỏi lưỡi hái của tử thần, và người đàn ông đó chính là cha tôi.
Đêm đó, sau khi cãi nhau với mẹ, bố tôi đau khổ bỏ ra ngoài, đi lang thang trên đường phố rồi vô tình gặp cậu.
Cha bảo, lúc đó cha lên cơn đau tim, may mà có cậu nếu không, hôm đó đã là ngày giỗ của cha rồi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha tôi đã không thấy cậu đâu nữa, chỉ còn lại một bức ảnh mà có lẽ cậu đã để quên.
Cha tôi đã quay lại chỗ gầm cầu đó nhiều lần để tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu. Có lẽ cậu đã chuyển đi chỗ khác rồi, cha bảo thế”.
Ngừng lại một lát, người đàn ông trẻ nói tiếp:
“Cha bảo, món ân tình này, không biết đến khi ông nào ông mới có thể trả được, bởi nếu hôm ấy ông ra đi, thì mẹ con tôi có lẽ cũng không thể sống nổi, thế nên, một năm trước, trước khi ra đi vì cơn bạo bệnh, cha gọi tôi lại rồi căn dặn nhất định phải tìm được cậu, và để cậu tiếp quản lại công ty này…”.
Mấy năm sau Hùng cùng người con trai hợp tác cùng nhau đã đưa công ty sánh ngang hàng với những công ty xây dựng tầm cỡ quốc gia.
Nguồn: Thành Vũ
Đại Kỷ Nguyên