Ở ngôi làng nọ, có một phú ông ốm yếu và một người nghèo khỏe mạnh. Hai người họ vẫn âm thầm ngưỡng mộ lẫn nhau suốt bấy lâu.
Vì muốn có được sức khỏe, phú ông tình nguyện bỏ ra tài sản của mình. Còn người nghèo kia vì muốn trở nên giàu có mà sẵn sàng hy sinh sức khỏe của bản thân.
Một ngày kia, hai người đều được ban cho một điều ước. Phú ông và người nghèo vội vàng dùng điều ước ấy để có thể hoán đổi cơ thể cho nhau.
Sau khi điều ước trở thành sự thật, người nghèo đã có được cơ thể và khối tài sản kếch xù của phú ông, còn phú ông dù mất hết của cải nhưng lại sở hữu thân thể khỏe mạnh mà mình luôn ao ước.
Không lâu sau đó, phú ông vừa có được cơ thể tráng kiện, vừa có tư duy làm giàu, dần dần lại dành dụm được rất nhiều tiền và một lần nữa trở nên giàu có.
Thế nhưng khi đã có nhiều tiền của, ông lại ngày ngày lo lắng về sức khỏe của mình. Cũng bởi luôn sống trong tâm lý sợ hãi bệnh tật, thân thể khỏe mạnh của phú ông dần trở nên nhiều bệnh, hay nói cách khác, vị phú ông ấy lại trở về trạng thái giàu có nhưng ốm yếu như trước kia.
Vậy còn người nghèo hoán đổi thân xác với phú ông thì sao? Người ấy cuối cùng đã có được tiền của như mình hằng ao ước, nhưng lại mang trên mình tấm thân đầy bệnh tật.
Tuy nhiên ngay cả khi đã trở nên giàu có, người ấy vẫn không bao giờ quên đi xuất thân nghèo khổ trước kia của mình.
Vì không có ý thức làm giàu, lại luôn mang theo suy nghĩ phải hưởng thụ để bù đắp cho những ngày đói khổ, người ấy tiêu tiền bạt mạng, không ngừng đem của cải phung phí vào những chỗ vô dụng, chẳng thể để ra lấy nổi một đồng.
Để có được thứ mình ao ước bấy lâu nay, phú ông và người nghèo đã quyết định hoán đổi thân xác và hoàn cảnh sống cho nhau. (Tranh minh họa).
Trải qua một khoảng thời gian phung phí không ngừng, tiền của hầu như đã chẳng còn, người ấy lại trở về cảnh nghèo khó như trước kia.
May mắn rằng người này trước nay chẳng mấy khi buồn lo, vì thế mọi bệnh tật trên tấm thân đổi với phú ông đều tự nhiên bay biến. Người ấy lại trở về làm một người nghèo khổ nhưng khỏe mạnh.
Cứ như vậy, ngay cả khi đã tình nguyện hoán đổi cơ thể và hoàn cảnh cho nhau, hai con người ấy mang theo những lối mòn thâm căn cố đế trong suy nghĩ lại trở về tình cảnh ban đầu của họ…
Ảnh minh họa: Nguồn Internet.
Lời bình
Có ai đó đã từng nói: "Biết chấp nhận thực tế cũng là một loại năng lực. Biết hài lòng với những thứ mình đang có cũng là một loại hạnh phúc".
Đôi khi, chúng ta cứ mải miết kiếm tìm, khao khát những ước vọng ở xa xôi mà quên mất rằng thứ mình đang có lại chính là ao ước của vô số những người khác.
Nếu muốn có được thành công, chúng ta cần có sự phấn đấu. Thế nhưng để có được hạnh phúc, chúng ta chỉ cần học cách bằng lòng.
Thứ hạnh phúc bình dị ấy cũng giống như lời khuyên mà tác giả Minh Nhật đã từng gửi gắm cho độc giả trong một cuốn sách của mình:
"Đừng mơ ước quá nhiều, đừng than khổ và quan trọng là đừng ghen tị, hãy biết hài lòng với chính mình. Ví như đừng ước mình là cánh chim bay lượn giữa bầu trời, bởi có khi nó cũng chỉ mong được làm con giun con dế dưới đất sâu…".
Chỉ đến khi bạn học được cách hài lòng những gì mình đang có, cuộc đời mới không còn là bể khổ.
Chỉ đến khi bạn biết cách trân trọng những giá trị đang hiện hữu bên mình, tâm hồn ta mới thực sự có được những phút giây an yên giữa những bộn bề của cuộc sống…
Nguồn: Trí Thức Trẻ