Nguyễn Mạnh Huy, một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc bên gia đình, nay là cái tên được nhiều người biết đến ở miền Nam. Ít ai biết rằng, con đường vào đại học của anh năm 1987 đầy gian truân, thậm chí tưởng chừng như không thể vượt qua. Anh đã thi đậu đại học đến bốn lần, nhưng đều bị từ chối chỉ vì lý lịch “xấu”: cha anh là một sĩ quan chế độ cũ đã hy sinh.

1 Vuot Qua Rao Can Ly Lich Cau Chuyen Thay Doi Lich Su Tuyen Sinh Dai Hoc

Nguyễn Mạnh Huy, người đàn ông thành đạt và hạnh phúc bên vợ con trong ảnh, là một tấm gương sáng về nghị lực và sự kiên trì.

Bước ngoặt từ lá thư gửi báo Thanh Niên

Năm ấy, Huy đã dồn hết can đảm gửi một bức tâm thư đầy xúc động đến báo Thanh Niên. Những dòng chữ ấy, đến nay đọc lại vẫn khiến người ta nghẹn ngào:

“Tôi tốt nghiệp cấp III năm 1981 và dự thi vào trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đạt 26,5 điểm (điểm chuẩn 17).

Thế nhưng, Ban tuyển sinh tỉnh không cho tôi đi học với lý do lý lịch.

Cha tôi đi lính “ngụy” và mất năm 1965. Mẹ làm thư ký đánh máy cho Ty thông tin chế độ cũ. Tôi buồn lắm, nhưng vẫn nuôi ước mơ được vào đại học, được học hành để góp sức xây dựng đất nước…”.

Anh đã trải qua bốn lần thi đại học, bốn lần gục ngã trước cánh cửa giảng đường chỉ vì lý lịch gia đình. Những tháng ngày làm việc vất vả tại HTX mộc Đa Hưng, Qui Nhơn, vừa lao động, vừa ôn bài, vẫn không làm tắt đi ngọn lửa hy vọng trong anh.

Năm 1987, đọc báo thấy nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh, hy vọng lại bùng lên mạnh mẽ.

Anh quyết tâm thi lại, lần này vào trường Đại học Bách khoa TP.HCM và đạt 22 điểm (điểm chuẩn cho nhóm IV là 20). Nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Sự dũng cảm và tiếng nói của báo chí

“Tôi muốn học!

Tôi kêu đòi được học!

Dù có cực khổ thế nào tôi cũng chịu.

Ước mơ đó đâu có gì to tát, đâu phải tại tôi!

Tôi đã làm hết sức mình. Vì sao đời tôi và số phận cả một lớp trẻ phải mang trên vai gánh nặng của cuộc chiến tranh đã qua rồi mười ba năm trước?” – những câu hỏi đầy chất vấn trong bức thư của Huy đã gây xúc động mạnh mẽ cho tòa soạn báo Thanh Niên. Hàng loạt bài báo được viết về câu chuyện của anh, đưa sự việc đến tai Bộ trưởng Trần Hồng Quân.

Sau đó, Bộ trưởng đã tuyên bố trường hợp của Nguyễn Mạnh Huy được Bộ và UBND tỉnh Nghĩa Bình xem xét và quyết định cho đi học.

Chúc mừng Nguyễn Mạnh Huy đã được đi học

Trong thư mới nhất gửi về tòa soan ngày 29/12/1987, Nguyễn Mạnh Huy báo tin: UBND tỉnh Nghĩa Bình đã ký quyết định cho Huy đi học và gửi hồ sơ vào trường đại học Bách khoa TP.HCM ngày 26/12/1987. Huy sung sướng viết: “Em cho rằng đây là thắng lợi của niềm tin: niềm tin vào sự tốt đẹp của chế độ, niềm tin vào sự đổi mới của đất nước”.

Huy đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của đảng và nhà nước, bộ đại học THCN và dạy nghề, tỉnh ủy, UBND, ban giáo dục chuyên nghiệp tỉnh Nghĩa Bình và công luận khắp nước đã quan tâm giúp đỡ cho ước mơ của Huy được thành đạt. Huy hứa “dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng học tập để trở thành một công dân tốt, một thanh niên có ích cho xã hội”.

Được biết do hồ sơ chuyển quá trễ, trường đại học Bách khoa TP.HCM không thể cho Huy vào học năm học 1987-1988 nhưng sẽ bảo lưu kết quả để Huy vào học trong năm tới.

Tuần tin Thanh Niên chúc mừng Huy và mong bạn phấn đấu tốt trong học tập, lao động.

(Tuần tin Thanh Niên 4/1/1988)

Hệ quả của một hành động dũng cảm

Nguyễn Mạnh Huy đã mở đường cho việc cải cách chế độ tuyển sinh nặng về lý lịch suốt mười hai năm. Tất cả là nhờ sự dũng cảm của Huy, sự hỗ trợ của báo Thanh Niên và các tờ báo khác thời bấy giờ. Huy vào đại học, ra trường làm trong ngành in, như một cách tri ân báo chí.

Và sau Huy, biết bao thanh niên miền Nam đã được học đại học mà không còn bị ám ảnh bởi lý lịch.

Bài học về công bằng và hy vọng

Câu chuyện của Nguyễn Mạnh Huy cho thấy, việc tuyển sinh đại học dựa vào lý lịch không phải là bất biến.

Nó có thể thay đổi được, nhờ vào sự dũng cảm của cá nhân và sức mạnh của dư luận.

Vậy thì, đến một ngày nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một kỳ tuyển sinh không chỉ dựa vào điểm số, mà còn đánh giá cả đạo đức, tài năng và những đóng góp của thí sinh cho cộng đồng.

Chỉ là, ai sẽ là người dũng cảm tiên phong như Nguyễn Mạnh Huy?

Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của công bằng, sự kiên trì và hy vọng.

Hãy cùng chia sẻ câu chuyện này để lan tỏa tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của những con người tài năng.

 

Thu Phương - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC