Nhưng thực tế thì không phải vậy, cuộc sống định cư tại Mỹ đối với những người Việt bình thường không hề dễ dàng.
Họ phải trải qua việc lao động khó khăn, họ phải nổ lực, phấn đấu, và có những đồng tiền gửi về Việt Nam thẫm đẫm mồ hôi…
Sự vất vả của những người Việt lớn tuổi
Điểm chung của những người này tiếng anh họ không thạo để có thể giao tiếp với những người bản địa nơi đây, mặc dù cũng có một số người lúc còn ở VN đã có học qua ngoại ngữ và có bằng cấp.
Trước khi qua định cư tại Mỹ, nhiều người cứ nghĩ chắc nhân thân mình bên đó nhàn hạ và sung sướng lắm nên họ nghĩ khi qua bên này họ cũng sẽ vậy.
Chưa kể còn nghe mấy ông bà Việt kiều về thăm quê hương nói toàn chuyện giàu sang, kiếm tiền dễ như lượm lá rụng ngoài đường. Đến khi bước xuống máy bay, được thân nhân đón về nhà, chỉ hôm sau là “người mới” hiểu hết mọi sự.
Nhà to rộng nhiều phòng như thế nhưng không có chỗ cho người ngoài trú ngụ. Bởi khi mua hay thuê nhà, họ đều tính xem trong gia đình có bao nhiêu người, cần bao nhiêu phòng.
Ít khi nào hai người ngủ chung một phòng (trừ vợ chồng)
.Lý do là họ có học qua tiếng anh, nhưng không có cơ hội thực hành nhiều, dù có thì cũng ít có dịp, mà cũng không có người bản xứ nào nói chậm, rõ ràng để họ tiếp thu, phản ứng.
Mà nếu có ai giao tiếp được thì trả lời được bằng một câu dài vài chục từ thì đã là giỏi.
Mỗi đứa con, dù nhỏ cũng có phòng riêng. May ra, người thân sẽ được ở tạm phòng đứa nhỏ nào đó đi học xa, thỉnh thoảng mới về. Thế nên dù cha mẹ, anh em ruột thịt bảo lãnh qua định cư tại Mỹ, thì họ phải tự chuẩn bị chỗ ở riêng cho mình. Muốn vậy thì họ phải đem theo nhiều tiền, nếu không thì phải đi làm thêm để kiếm tiền.
Nếu không thành thạo tiếng anh thì phải kiếm việc nào có chủ là người Việt hoặc việc đơn giản mà người chủ chỉ cần ra dấu là hiểu.
Đó là các việc làm vệ sinh các building (hút bụi, lau bàn ghế, chùi phòng vệ sinh…), cắt cỏ, làm vệ sinh trường học, quét dọn nhà hàng, giữ trẻ (nếu là phụ nữ)…
Trước đây, nghề làm móng tay rất thịnh và phổ biến , nhờ vậy mà nhiều người có thể dễ dàng kiếm được tiền bằng công việc này, nhưng hiện nay với nền kinh tế suy thoái thì ngành này cũng trở nên ế ẩm.
Ở California còn có nghề lắp ráp máy móc điện tử, nhưng các hãng đã đưa việc này qua các nước có giá nhân công rẻ khiến cho số người thất nghiệp ở vùng thung lũng Hoa Vàng (Bắc California) đã tăng lên rất nhiều.
Hiện nay lương tối thiểu được Chính phủ quy định là gần 7 USD một giờ, nếu mỗi tuần làm 40 giờ, mỗi tháng sẽ kiếm được từ 1.000 – 1.200 USD, sau khi trừ thuế và an sinh xã hội.
Mà muốn đi làm phải có xe và tự lái đi (sau khi thi lấy bằng). Vậy là phải có ít nhất vài nghìn USD để mua một chiếc xe cũ tạm dùng được.
Khi có việc làm, có thu nhập thì việc nghĩ đến là tìm nhà để mướn. Trung bình một căn hộ hai phòng có giá trên 1.500 USD. Rồi thì áo quần, ăn uống, các chi tiêu bắt buộc khác (tiền điện (gần 100 USD), gas (gần 200 USD), điện thoại, nước, rác, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, thuế xe…).
Thử lấy mức thu nhập trên trừ cho chi tiêu, rõ ràng là thiếu trên hụt dưới, không đủ để chi trả. Hai vợ chồng đều phải tất bật đi làm, các con lớn tuổi phải vừa đến trường vừa đi làm cuối tuần để phụ giúp cha mẹ.
Cũng có những triệu phú người Việt, nhưng số lượng rất ít.
Đa số những người lớn tuổi qua sống với con cái vẫn phải đi làm không biết ngày lễ tết, cuối tuần là gì. Công việc họ làm là những việc lao động chân tay, lương thì lại thấp.
Có người làm đến 60, 70 giờ một tuần (làm hai, ba chỗ, từ sáng sớm đến khuya).Ở Âu – Mỹ, không riêng người Việt mà người bản xứ cũng vậy, bị cho nghỉ việc là xanh mặt.
Cũng may là đa số người Việt biết lo xa, không giống người Mỹ da màu, có nhiêu xài nhiêu, đến khi kẹt thì kêu réo Sở Xã hội. Kinh tế suy thoái, thất nghiệp nhiều nhưng rất ít người Việt đang định cư tại Mỹ bị tịch thu nhà, phải ra ngủ đường hoặc nhờ đến cứu trợ của chính phủ vì họ biết tiết kiệm và tự trọng.
Thế hệ người Việt sinh sống trên đất Mỹ: sống tốt nếu cố gắng
Những đứa con người Việt được sinh ra và sinh sống ở Mỹ, nếu không dạy cho chúng tiếng Việt thì chúng có thể chỉ nói tiếng anh mà không hề biết lấy một tiếng mẹ đẻ.
Đa số họ học giỏi nên có bằng cấp, nghề nghiệp vững vàng, lương tối thiểu 50 nghìn USD/năm. Họ thường lập gia đình với người Việt hoặc người gốc châu Á.
Nghề thông dụng họ chọn là công nghệ thông tin, nha sĩ, bác sĩ – những nghề tự do, nhiều tiền.
Nếu hai vợ chồng đều tốt nghiệp đại học, sau khi cưới nhau, họ thường mua nhà mới, giá từ nửa triệu USD trở lên, với năm bảy phòng ngủ, nhưng họ chỉ muốn sống hai vợ chồng, không muốn sống chung với người thân, anh em.
Mục đích của việc mua nhà mắc tiền là để được chính phủ trừ thuế.
(ví dụ một năm, lương thu nhập hai vợ chồng là 100.000 USD, thuế nhà 5.000 USD, tiền lãi vay mua nhà (trả góp) 5.000 USD;
năm đó sở thuế chỉ đánh thuế thu nhập 90.000 USD).
Thuế thu nhập tính theo lũy tiến, lương càng cao, thuế càng cao, thế nên nếu không biết tiết kiệm, cũng chẳng dư dả bao nhiêu. Vì thế hệ này lớn lên ở Mỹ, có tâm lý và lối sống như người bản xứ, nên cha mẹ đừng hy vọng nhờ vả hay được để ý thăm viếng, săn sóc.
Lớp trẻ này được dạy dỗ tốt, ra trường có công việc ổn định,, hội nhập vào cuộc sống của người dân bản xứ, nhưng nếu muốn tiến lại gần tầng lớp đó thì những người này phải chăm chỉ học tập rất vất vả.
Có thể nói, để kiếm được đồng tiền để gửi về cho người thân trong nước không đơn giản.
Ở California, Texas, vẫn có những người già đến các thùng rác bươi móc vỏ chai, lon nhôm… bán lấy tiền, dành dụm gửi về thân nhân nghèo chút quà tết.
Những dịp quyên góp cứu trợ thiên tai, số tiền đóng góp nhiều nhất là từ những người lao động chân tay. Họ đã dành dụm từng đồng, ướt đẫm mồ hôi.
Tuy số tiền đó có ít nhưng đó cũng là tấm lòng của họ, tình yêu thương đồng bào, và sự chân thành của đồng hương.
Theo: VNEXPRESS.NET