Anh C. quê Nghệ An (giữa) trong hành trình băng rừng đến châu Âu. Ảnh do nhân vật cung cấp
Sau nhiều ngày len lỏi ở các làng quê tại xã Thiên Lộc (Can Lộc), chúng tôi được người đàn ông tên Dũng (tên nhân vật được thay đổi) từng có nhiều năm làm nghề trồng cần sa tại Anh dốc ruột chia sẻ nhiều chuyện "hậu trường" việc đi Anh "đổi đời".
Một góc xã Thiên Lộc, nơi có đông người dân xuất ngoại
Anh cũng tiết lộ đường đi nước bước kín kẽ, bài bản của những "cầu" (kẻ môi giới đưa người qua châu Âu, qua Anh) và những ngày tháng trồng cần sa vô cùng nghiệt ngã bên trời Tây.
Anh Dũng kể, ở Thiên Lộc hiện nay, từ "bé tới lớn", không dưới 10 "cầu" đưa người vượt biên ra nước ngoài trái phép, là mắt xích đầu tiên, rất quan trọng trong đường dây.
Những "cầu" chuyên nghiệp anh Dũng nhớ như in, khá quen mặt với người dân như Tr, T, P, T.T… và D. (quê gốc Can Lộc, hiện ở Diễn Châu). Dũng tiết lộ thêm, trong số các môi giới kể trên, có kẻ đã làm "thiết kế" cho em P.T.Tr.M. (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Trung Quốc làm giấy tờ giả đi Pháp rồi vượt biên sang Anh.
Tr.M. mất liên lạc với gia đình kể từ ngày 23/10, trùng thời điểm xảy ra vụ cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container. Gia đình em đã trình báo với chính quyền.
"Một đường dây có nhiều 'cầu' rải đều nhiều tỉnh thành, từ Việt Nam sang Trung Quốc và các nước châu Âu. Ông trùm nắm quyền chi phối đường dây thường ở Hà Nội" - anh Dũng nói.
Em Tr.M., một trong những người ở Can Lộc được cho là mất tích khi qua Anh
Anh Dũng cho hay, một người muốn đi Anh, bước đầu phải đặt vấn đề với "cầu", kẻ môi giới này sau đó thông báo với ông trùm điều hành đường dây để điều phối, thiết kế cách đưa người đi.
Việt Nam luôn luôn lên án mạnh mẽ việc di cư bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi quốc tế tăng cường phối hợp phòng chống loại hình tội phạm này, cam kết phối hợp cơ quan chức năng của các nước để nghiêm trị những kẻ thực hiện hành vi trái pháp luật, không để tái diễn và xảy ra thảm kịch đau lòng tương tự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5/11 |
Chi phí chuyến xuất ngoại được chuyển về tay ông trùm, còn "cầu" được chia hoa hồng cho mỗi chuyến qua châu Âu trót lọt. Theo thỏa thuận giữa hai bên, nếu người đi không đến được đích do bị bắt và trục xuất về nước thì đường dây môi giới sẽ hoàn lại tiền.
Một chuyến đi từ Việt Nam sang Anh được chia làm 2 chặng ứng với 2 lần giao dịch tiền bạc. Chặng thứ nhất từ Việt Nam sang các nước châu Âu như Đức, Pháp… bằng con đường du lịch. Chặng thứ 2 từ các nước vừa kể trên vượt biên sang Anh. Gần đây, thêm một đường dây mới được phát hiện, người lao động chọn cách sang Trung Quốc làm giấy tờ giả rồi vượt biên sang Nga để đến Anh.
Anh Dũng cho hay, số tiền trả đường dây môi giới ứng với mỗi đường đi khác nhau, thời điểm hơn chục năm trước để đi từ Việt Nam sang Pháp phải bỏ ra 8.500 USD, hiện nay đi theo đường dây này giá khoảng 20.000 USD.
Anh V.N. (trú xã Thiên Lộc) cho biết, năm ngoái anh được một người quen cùng quê giới thiệu ra Hà Nội gặp môi giới đặt vấn đề đi Đức, giá chuyến đi hết 16.000 USD. Đường đi từ Việt Nam sang Nga rồi đi đường rừng để tới Đức, tuy nhiên anh bị biên phòng Nga bắt trục xuất về nước.
Sau khi đến điểm tập kết tại Pháp, người vượt biên sang Anh có hai lựa chọn, đi đường VIP an toàn hơn nhưng phải bỏ ra chi phí 10.000 euro, còn chọn đường cỏ mất khoảng 6.500 ưuro.
"Thông thường người vượt biên chọn đường VIP, đường này giá đắt hơn nhưng tài xế biết mình ngồi sau container, khá an toàn vì cảnh sát khó phát hiện. Còn đi đường cỏ rẻ hơn nhưng dễ bị bắt và cực khổ, khó lọt" - Dũng nói.
Quá trình giao dịch tiền giữa người đi và đường dây này hết sức kín kẽ. Thông thường, người đi trước khi lên máy bay phải đặt cọc cho "cầu" một khoản tiền khoảng 2.000 USD.
Sau khi qua đến điểm tập kết tại châu Âu an toàn thì gia đình người đi chuyển nốt số tiền còn lại cho "cầu".
Tất cả các giao dịch tiền bạc đều thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khoản tiền dùng để vượt biên sang Anh.
Tiền được chuyển về nước như thế nào?
Những người từng vượt biên như Dũng sau khi sang Anh sẽ được đưa về nhiều khu vực khác nhau. Một bộ phận sang làm nghề chăm sóc cây cần sa, một bộ phận khác làm nail hoặc phục vụ nhà hàng.
Một gia đình ở Can Lộc, Hà Tĩnh thắp hương cho con mất liên lạc khi sang Anh
Những người sang Anh để mưu sinh bằng nghề trồng cần sa phần lớn làm thuê cho người Việt đã sinh sống lâu ở Anh. Một số khác nhờ người Việt tại Anh đứng ra thuê nhà rồi mua cần sa về trồng.
Nhóm người trồng cần sa thuê cho người Việt được trả công theo hình thức chia lợi nhuận phần trăm. Ông chủ đứng ra thuê nhà, cung cấp cây giống và các thiết bị phục vụ cho việc chăm bón cây, người làm thuê chỉ việc bỏ công ra chăm bón.
Sau khi thu hoạch và bán sản phẩm, giữa chủ và người làm thuê ăn chia theo mức thỏa thuận từ trước, thông thường chủ 70%, người làm thuê nhận được 30%. Tiền chia xong, người làm thuê có thể nhận tiền mặt bằng bảng Anh, hoặc một lựa chọn khác là gửi về nhà thông qua người chủ.
Làm thế nào gửi tiền về Việt Nam?, Dũng cho biết, muốn gửi tiền về Việt Nam phải nhờ ông chủ. Tiền sẽ không được đưa vào ngân hàng mà người chủ sẽ liên hệ với một người Việt khác tại Anh để nhờ người này chuyển về nước.
Nguồn tiền về nước nằm trong tay một nhóm người môi giới. Dựa vào số điện thoại và điện chỉ người gửi tiền cung cấp, nhóm môi giới sẽ đưa tiền đến tận tay gia đình.
"Muốn gửi tiền về nhà mình phải bỏ ra một khoản chi phí cho người đi gửi, thỏa thuận thời điểm đó cứ gửi 1.000 bảng sẽ mất chi phí 60 bảng" - Dũng nói.
Một luật sư ở Hà Tĩnh cho biết, những người Việt trồng cần sa ở Anh và chuyển số tiền về nước thông qua một tổ chức môi giới rõ ràng là vi phạm pháp luật.
Nếu nước sở tại xác định được hành vi trái pháp luật (trồng cần sa) thì số tiền gửi về nước được xác định hình thành từ phạm tội mà có. Nếu cơ quan sở tại chưa xác định được hành vi phạm tội thì theo quy định luật pháp Việt Nam, hành vi chuyển ngoại hối về nước theo con đường bất hợp pháp là vi phạm quy định về quản lý ngoại hối.
Nguồn: Lê Minh/ Vietnamnet.vn