Ở bên Mỹ, tôi không dám mua một cái áo 20 đôla, về nước cho người thân 2 triệu đồng, họ còn chê không muốn lấy.
Tôi qua Mỹ được 9 năm theo diện bảo lãnh với hai bàn tay trắng, hy vọng một cuộc sống tốt hơn, nhưng nước Mỹ không phải là "thiên đàng" như mọi người thường nghĩ.
Sống trong một khí hậu khắc nghiệt với cái lạnh buốt tay và cái nóng cháy da nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Bất lợi về ngôn ngữ và phong tục khiến tôi cảm thấy chán nản và bất lực nhưng cũng phải cố gắng trải qua từng ngày.
Tôi bắt đầu kiếm tiền bằng nghề chăm sóc móng tay cho chi phí trường học và đi lại trong khi mẹ chi tiền nhà và chợ.
Trải qua biết bao chuyện khó khăn, bây giờ tôi mới tìm được một công việc tương đối ổn định. Với chi phí hằng ngày cho xe, thuê nhà, bảo hiểm, điện, gas, nước, thuế, chợ, quần áo... Tôi để giành chút ít để mua vé về Việt Nam với hy vọng gặp lại người thân và quê hương.
Tôi nói thật đem về không nhiều tiền và phần lớn là để biếu người thân. Ở bên Mỹ, tôi không dám mua một cái áo 20 USD, về nước cho người thân 2 triệu đồng họ còn không muốn lấy. Tôi tính ra nếu lì xì tất cả thì không dưới 5.000 USD, trong khi tiền xài thì phải hà tiện nếu không muốn bị thiếu hụt đôi chổ.
Ở Mỹ lương mỗi người khoản 13 USD/giờ, tính ra một tuần kiếm được hơn 500 đô nhưng trừ thuế này nọ lấy được khoản 400 USD thì số 5.000 USD lì xì đã hơn gấp 10 tuần lương nếu không ăn hay thậm chí uống nước.
Đi ăn thì Việt kiều thường hay ôm trọn gói nhưng nếu nghĩ lại thì họ không bao giờ ăn hơn khoản 10 đô, trong khi một bữa ăn ở Việt Nam hơn 100 USD. Nếu ăn nhiều thì người ta tưởng giàu lắm còn ít thì người ta chê.
Nguồn: Simon Nguyen
Vnexpress