Ông Đình Thảo là thương binh hạng 2. Đi lại khó khăn, trong khi sơ tán phải đi một quãng đường dài, chen chúc, có khi đứng cả ngày ngoài trời tuyết, nên ông cùng vợ và 2 con quyết định ở lại Kharkov.
Mỗi lần có còi báo động, ông lại chui xuống hầm khoai tây trong nhà, còn hai con nhỏ và vợ chạy sang nhà thờ đối diện. Ông nói: "Có vấn đề gì là bố con xách ba lô rồi chạy. Hành trang có thế thôi, còn lại bao nhiêu để lại phía sau".
Những ngày này, người dân Kharkov xếp hàng dài để nhận hỗ trợ thực phẩm miễn phí. Mỗi người chỉ được 1 túi nhỏ nhưng họ vẫn sẵn sàng đợi 2-3 tiếng. Làng Thời đại của người Việt nay vắng vẻ, im lìm.
Chị Lê Hồng Thủy - Người Việt ở lại TP Kharkov, Ukraine cho biết: "Đa số cửa hàng và hiệu thuốc đóng cửa, một số mở cửa nhưng xếp hàng gần 100 người. Có thể bạn đứng đợi 2-3 tiếng, đến lượt bạn thì lại hết đồ. Em vẫn trong làng Việt Nam, ở đây chỉ còn vài người Việt. Hàng ngày vẫn nghe tiếng nổ bom nhưng ở khu vực xa hơn. Điện, nước, ga vẫn đầy đủ, lò sưởi vẫn có".
Có những người Việt đã lựa chọn trở về quê hương, người chọn đi sang nước thứ ba bắt đầu lại từ đầu. Người thì bám trụ ở lại, nhưng tất cả đều chung một mong ước: Bình an.
Nguồ: VTV