Sau bao lần nàng rẽ trái, chàng rẽ phải, chúng tôi đã gặp nhau và bén duyên từ cái... nắp cống. Khi làm vợ một người Đức, ngay cả chuyện đổ rác bạn cũng phải học.

 

Nếu bạn hỏi tôi có tin vào nhân duyên, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: ‘Chắc chắn rồi’.

Nàng rẽ trái, chàng rẽ phải

Trước năm 2004, tôi và chồng là những người không quen biết. Cả hai sống những cuộc đời khác, có những tình yêu khác, ở những nơi cách nhau tới chục ngàn cây số, nói không cùng một ngôn ngữ.

Năm 2004: Tôi du học ở Hà Lan và có lần còn đạp xe sang Đức cùng nhóm bạn. Những người bạn Đức và chuyến đi khiến tôi vô cùng cảm mến đất nước này nhưng thực sự tôi chưa bao giờ tưởng tượng sau này đó chính là quê hương thứ hai.

Vợ Việt nơi đất khách - Kỳ 7: Tình yêu từ nắp cống, thùng rác - 0

Năm 2005: tôi cùng mẹ du lịch Singapore. Anh cũng tới Singapore, nước Châu Á đầu tiên trong đời để du lịch nhưng ở một thời điểm khác. Tất nhiên chúng tôi không gặp mặt và chưa từng biết tới sự tồn tại của nhau.

Năm 2006: Sau khi chia tay với người yêu, anh lên đường tới Malaysia du lịch. Tôi thì tới Malaysia nhưng vì một chàng trai khác. Có lẽ thời điểm đó vẫn chưa thích hợp để chúng tôi gặp nhau.

Năm 2007: Số phận muốn chúng tôi tới gần nhau hơn một chút. Tôi có mặt ở Thái Lan cùng cô bạn người Mỹ. Anh cũng tới Bangkok, ở một khách sạn cùng khu phố đó, nhưng… sau 1 tuần.

Cuối năm 2007: chúng tôi cùng tới Siêm Riệp, Campuchia. Thậm chí chúng tôi còn ở cùng một khách sạn nhưng không hề chạm mặt cho tới khi vô tình ngồi cạnh nhau trong chuyến tàu thuỷ từ Siêm Riệp về Phnompenh qua Biển Hồ Tonle Sap.

Vậy là sau bao lần ‘nàng rẽ trái, chàng rẽ phải’, lần này chúng tôi đã chính thức gặp được nhau. Quãng đường 5-6 tiếng lênh đênh trên Tonle Sap bỗng trở nên vô cùng ngắn ngủi vì cuộc trò chuyện đầy tiếng cười.

Trong lúc nói chuyện, anh kể rằng anh đang làm cho một công ty chuyên cung cấp các thiết bị môi trường nên thích sưu tầm ảnh nắp cống từ các nơi trên thế giới. Anh muốn nhờ tôi chụp vài ảnh nắp cống ở Hà Nội. Lúc đó tôi chỉ nghĩ anh chàng này có sở thích thật kỳ cục.

Khi tàu cập bến là lúc anh bối rối muốn mời tôi đi ăn tối nhưng vì đang đi cùng nhóm bạn nên tôi đã thẳng thừng từ chối. Sau này anh kể buổi tối hôm đó anh cứ lang thang khắp các nhà hàng khu vực Tây ba lô ở Phnompenh để ngó nghiêng tìm cô gái trên tàu ban chiều mà không gặp.

Khi về nước, anh viết email, giả vờ hỏi han xem tôi đã chụp hộ cái nắp cống nào chưa. Chúng tôi chat qua lại nhiều lần để thông báo… tình hình chụp ảnh nắp cống.

Đến tháng 6 năm 2008, anh có mặt ở Hà Nội chỉ để muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật tôi và để tự mình chụp ảnh nắp cống Hà Nội.

Chúng tôi chính thức trở thành người yêu từ đó. Suốt một năm sau đó, anh bay qua Việt Nam nhiều lần bất kỳ khi nào có thể, dù chỉ vài ngày và tôi qua Đức thăm gia đình anh 2 tuần.

Tháng 6 năm 2009, sau đám cưới ở Việt Nam, tôi nhận được visa đoàn tụ một cách nhanh chóng. Khi tôi tới Đức, anh đã khóc, ôm tôi thật chặt và nói: "Em biết không, khi gặp em lần đầu tiên trên tàu, anh đã nghĩ tới giờ phút này. Bây giờ em đang ở đây, trong vòng tay anh. Và đó không còn là giấc mơ nữa".

Với tình yêu mãnh liệt của mình lúc đó, tôi đã bỏ lại tất cả sau lưng: công việc yêu thích, gia đình, bạn bè, một Hà Nội tấp nập ồn ã để bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác biệt ở một vùng quê Tây Đức xa xôi.

Vợ Việt nơi đất khách - Kỳ 7: Tình yêu từ nắp cống, thùng rác - 1

Một chuyến đi biển thú vị. Biển mùa đông. Đi biển không phải để tắm biển, nghịch cát, tận hưởng ánh mặt trời hay nằm ườn oài dưới tán ô đọc sách, nghe nhạc mà là... lội bùn. 

 

Nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp

Trước khi tôi lên đường, mẹ tôi rơm rớm nước mắt vì thương con phải làm dâu xa xứ. Mẹ nói người Đức nổi tiếng khó tính, khắt khe, quy cũ, không biết họ có chịu nổi cô con gái đểnh đoảng, vụng về của mẹ không. Tôi cũng biết trước rằng cuộc sống mới đó sẽ không dễ dàng gì khi ở một nơi không phải quê hương mình, khi tôi phải nói một ngôn ngữ hoàn toàn mới, làm quen với những nếp sống mới. Nhưng tôi tin tưởng rằng với tình yêu, tôi có thể làm tất cả.

Ở Đức, "người giúp việc" là một khái niệm xa xỉ. Thường thì người phụ nữ sẽ làm hết các công việc dọn dẹp, nấu nướng trong nhà nếu có thời gian. Nếu ai phải đi làm và có điều kiện kinh tế hơn một chút sẽ thuê người tới dọn nhà 1 đến 2 lần trong tuần. Hoặc trừ khi gia đình có người già ốm yếu, luôn cần có người bên cạnh mà con cái phải đi làm thì họ mới thuê người giúp việc. Những người này đa số từ các nước láng giềng như Ba Lan, Czech hoặc từ Bosnia tới.

Tất nhiên tôi không thuộc thành phần nào trong số những gia đình kể trên. Vốn thuộc tuýp vui chơi, bay nhảy và khá được nuông chiều nên việc trở thành một bà nội trợ là điều trước đây tôi không thể hình dung nổi, nhất là một bà nội trợ kiểu Đức.

Người Đức rất sạch sẽ và kỹ tính. Một bà nội trợ Đức chuẩn là phải luôn có cửa kính trong veo và nhà vệ sinh sáng bóng. Tôi từng hỏi chồng tại sao mẹ anh cứ suốt ngày lau cửa sổ trong khi có bẩn đâu.

Anh cười trả lời: 'Thì phải lau để nó không bẩn. Em thử tưởng tượng nhé, nếu em lau cửa sổ mỗi ngày thì nó sẽ luôn sạch và mất ít thời gian hơn là 1 tuần mới lau một lần".

Tôi cũng phải học lại từ đầu cách rửa bát, đánh rửa nhà vệ sinh thế nào cho đúng cách. Khi nào có nhiều bát đũa thì rửa bằng máy. Khi ít bát thì rửa bằng tay để tiết kiệm điện và nhớ là phải dùng khăn lau thật khô vì bát đĩa, ly cốc phải luôn được giữ khô chứ không úp lên giá để nước chảy xuống như ở Việt Nam.

Với thời tiết của Đức, nếu không lau khô, chỉ cần một giọt nước day ra cũng sẽ để lại vết trắng đục trên bát đĩa và ly cốc sẽ không sáng long lanh nữa.

Đánh rửa thì cần dùng đúng loại trong hàng chục loại dung dịch khác nhau: loại cho sàn gỗ, loại cho sàn thường, loại đánh các đồ sắt, loại chuyên để lau bếp, loại chuyên rửa lò, loại đánh bồn cầu, loại cọ nhà tắm, loại tẩy các vết ố, loại chống rêu mốc.v.v

Vợ Việt nơi đất khách - Kỳ 7: Tình yêu từ nắp cống, thùng rác - 2

 

Tốt nghiệp khóa … đổ rác

Những ngày đầu khi phải đi đổ rác, tôi đã phải đứng tần ngần trước những thùng rác đủ màu sắc mà không biết vứt vào đâu. Trong sân nhà luôn có 4 loại thùng rác: xanh da trời là rác giấy, vàng là rác ni lông, nâu là rác hữu cơ (những loại rác có khả năng tự phân huỷ như vỏ cam, táo, lá khô trong vườn..vv..), màu đen là những loại còn lại.

Cứ 2 tuần mới có xe tới lấy rác một lần, một loại. Lịch đổ rác được phát cả năm, cần được dán lên tường bếp hay đâu đó để chú ý để khỏi lỡ. Ngoài những loại này còn có những thùng rác công cộng khác cho rác thuỷ tinh (có 2 màu thuỷ tinh: thuỷ tinh xanh, thuỷ tinh nâu), quần áo, giày dép cũ (dày dép phải còn nguyên đôi mới được cho vào vì có thể người khác còn sử dụng được).

Các loại pin đã hết dùng được coi là rác đặc biệt vì có chứa chất phóng xạ, không được cho vào bất kỳ thùng rác nào kể trên mà phải đem tới một nơi chuyên thu gom ở siêu thị, hoặc các thùng màu cam. Các loại đồ đạc cũ hỏng trong gia đình phải gọi điện tới một nơi chuyên thu gom. Khi có lịch, tới ngày thu gom thì có thể đem ra để ngoài đường, sát cửa nhà mình.

Cách thức vứt rác cũng thật là phức tạp. Với rác giấy, chồng tôi dặn phải xếp tầy tặn vào nhau. Các thùng giấy hay vỏ hộp thì cần tháo các cạnh ra, làm dẹp theo các nếp gấp để đỡ tốn diện tích. Tất cả các loại rác (ngoài rác cho thùng màu đen) phải được làm sạch rồi mới vứt. Ví dụ khi vứt một túi bánh mỳ vụn, bạn phải đổ hết bánh mỳ vụn vào thùng màu đen rồi vứt túi giấy đựng vào thùng màu xanh da trời.

Chai lọ nhựa nếu có dấu ‘Pfandflasche’ nghĩa là mình đã trả tiền chai trước khi mua thì lại tập trung vào một chỗ, đem tới một cái máy ở siêu thị, cho chai vào đó hủy đi thì sẽ được trả lại 25 cent một chai.

Người Đức vẫn chưa hài lòng với sự phân loại của mình. Trong tương lai, các chuyên gia còn đang nghĩ tới việc phân loại cả bỉm trẻ em nữa. Nhưng dù sao, tôi đã ‘tốt nghiệp’ khoá ‘vứt rác đúng cách’ nên cho dù có thêm vài loại cũng không thành vấn đề.

Những bà nội trợ kiểu Đức

Đây quả thực là một điều kinh khủng đối với một đứa hay theo cảm hứng và vô tổ chức như tôi. Mẹ chồng tôi bao giờ cũng có thực đơn cho cả tuần. Bà luôn biết tuần tới sẽ ăn những món gì để có kế hoạch đi chợ hợp lý. Bà chỉ đi chợ 1 tuần 1 lần nhưng đầy đủ tất cả mọi thứ.

Tôi thì đi vài lần và vẫn cứ thiếu và hay phải chạy xuống hỏi xem mẹ chồng có còn thứ đó không. Vậy là tôi cũng học mẹ chồng cách lên thực đơn và xem có thứ gì thiếu thì phải viết ngay vào một tờ giấy trong bếp. Bây giờ tôi cũng ung dung chỉ 1 tuần đi chợ 1 lần mà vẫn đầy đủ những gì mình muốn.

Nấu nướng, dọn dẹp, đưa đón con cái, chơi với con… có những lúc tôi cảm thấy thật quá tải khi ngập mình trong thế giới bỉm sữa và không còn thời gian cho chính mình.

Một hôm đi dạo tôi gặp chị hàng xóm. Chị đi làm bán thời gian ở ngân hàng và có 3 đứa con đều ở tầm tuổi dưới 5. Chị chạy hổn hển ra xe, nói xin lỗi vì phải đi bây giờ. Thứ tư hàng tuần mẹ chị tới chơi và trông cháu hộ nên chị tranh thủ có 1 tiếng để đi chạy trong rừng.

Rồi tôi lại gặp một chị hàng xóm khác là thợ cắt tóc đang đi dạo cùng 3 con: hai đứa sinh đôi ngồi trên xe đẩy đôi, một đứa lớn đi xe đạp bên cạnh. Chưa hết, chị còn dắt theo 3 con chó. Tôi đã suy nghĩ mãi: tại sao họ lại làm được như vậy? Họ cũng chỉ có chừng đó thời gian như mình mà thôi. Thậm chí họ có tới 3 con và còn có cả chó nữa. Chắc chắn cửa sổ nhà các chị ấy vẫn trong veo và nhà vệ sinh vẫn sáng bóng. Vậy chỉ là cách xếp sắp công việc một cách hợp lý và khoa học hơn mà thôi.

Để xử lý tính đãng trí hay quên của tôi, chồng tôi có sáng kiến là buổi tối trước khi đi ngủ tôi sẽ viết ra giấy những việc cần làm trong ngày mai rồi cứ thế mà thực hiện. Nếu tôi thấy có thể xen vào làm những việc mình yêu thích thì tôi sẽ tranh thủ ngay.

Ví dụ khi cho bọn trẻ con đi dạo, tôi tranh thủ mang theo máy ảnh để chụp bọn trẻ con, chụp hoa cỏ ven đường. Khi con chơi đồ chơi trong phòng tôi tranh thủ tập piano. Khi nấu bếp tôi vẫn nghe nhạc. Khi con vẽ, tôi cũng lôi giấy màu ra vẽ cùng và học về màu sắc cùng con…Cứ như vậy, mỗi ngày của tôi trôi qua thật nhanh và luôn tràn đầy cảm hứng.

Tuyệt như bố mẹ chồng Đức

Burgschwalbach, nơi chúng tôi ở là một làng quê nhỏ bé và êm đềm. Từ cửa sổ nhà mình, tôi có thể nhìn thấy tòa lâu đài cổ kính, đi bộ vài phút là tới những rừng sồi hun hút hay những đồng cỏ mênh mông.

Vợ Việt nơi đất khách - Kỳ 7: Tình yêu từ nắp cống, thùng rác - 3Lâu đài Burgschwalbach mùa thu

Bố chồng tôi năm nay 82, còn mẹ chồng tôi 80 tuổi. Chúng tôi chỉ sống bên cạnh ông bà, chung sân vườn, có cửa, cầu thang riêng nhưng có thể đi thông sang nhà nhau qua một căn phòng nhỏ. Ông vẫn lái ô tô mỗi ngày, đi gym tuần 3 lần và thi thoảng những hôm trời đẹp lại lên đường với các bạn bằng xe máy phân khối lớn.

Từ lúc có con dâu, ông tìm hiểu và sưu tập lại những bài báo viết về Việt Nam, đóng thành từng tập. Ngày nào ông cũng hỏi những thông tin rất nóng hổi như: thế bão vào Việt Nam là vào vùng nào? Nhà mình có bị ảnh hưởng không?

Ông tự hào khi so sánh người Việt với người Thổ ở Đức: người Việt hòa nhập với cộng đồng hơn, nói được tiếng Đức nhiều hơn, trong khi người Thổ chỉ sống riêng trong thế giới của chính họ. Lúc nào nói chuyện với ông cũng đầy ắp thông tin giống như ngồi xem TV chứ không phải đang nói chuyện với một cụ già 80. Khi ở nhà ông cũng luôn chân luôn tay: khi thì trong vườn, khi thì trong xưởng.

Ở Đức, nhiều gia đình có cả một ngôi nhà nho nhỏ trong vườn, trong đó có đầy đủ các dụng cụ khoan cưa, đục đẽo như một nhà xưởng. Ông là kỹ sư của gia đình. Khi bọn trẻ nhà tôi ra đời, ông giúp chúng tôi sửa nhà, sơn phòng, làm các trò chơi bằng gỗ cho cháu từ những mảnh gỗ vụn. Bọn trẻ con đặc biệt thích chơi với ông nội vì ông luôn khuyến khích chúng tự làm nhiều thứ như trồng cây, tưới cây, đào đất hay dọn lá trong vườn.

Mẹ chồng tôi không được khỏe như bố. Vài năm trước bà phải phẫu thuật xương đầu gối và lưng nên hầu như không đi đâu xa được, chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi có cảm tình với bà ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Hẳn hồi trẻ bà là một cô gái xinh đẹp trong vùng.

Từ ngoại hình đến tính cách, bà chính xác là những nhân vật người mẹ, người bà trong những tiểu thuyết hay bộ phim kinh điển phương Tây mà tôi từng đọc hay xem. Bà tìm thấy niềm vui cho chính mình khi được chăm sóc người khác. Bà tranh việc giặt quần áo với con dâu vì nói rằng đó là công việc bà yêu thích, đừng bắt bà đánh mất đi niềm vui ấy.

Cứ vài ngày, mỗi khi giặt quần áo xong, bà lại gấp ngay ngắn từng chiếc một, tất thì lồng vào nhau, đôi nào ra đôi ấy chứ không lộn xộn, lộn tùng phèo như tôi. Mỗi lần bê chồng quần áo lên phòng mà tôi thấy ngây ngất vì tha hồ hít hà hương thơm, lại chẳng phải gấp tẹo nào, chỉ việc tống vào tủ. Bà là đầu bếp nấu các món Đức và làm bánh cừ khôi nhất mà tôi được biết. Chưa khi nào tôi thấy ăn các món đó ở nơi khác ngon hơn nhà mình.

Mặc dù sống ở bên cạnh nhưng bố mẹ chồng tôi rất tôn trọng cuộc sống riêng của chúng tôi. Ông bà bao giờ cũng gọi điện trước nếu có việc gì cần sang dù tôi đã nói bao lần là ông bà không cần phải làm thế. Khi tôi hỏi mẹ chồng về việc cho con ăn dặm thế nào, bà nói: "Con ơi, những gì mẹ biết đã là những thứ xưa cũ rồi. Các con bây giờ tiến bộ, cũng là những người có kiến thức, lại có bác sỹ tư vấn, có mạng internet để tìm hiểu. Các con biết nhiều hơn mẹ mà. Và mẹ tin rằng là người mẹ, con có thể làm những điều tốt nhất cho con mình’.

Bà là người hoài cổ. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, bà đã xuống kho bê lên một thùng quần áo cũ của chồng tôi và chị anh. Mấy chục năm trời mà những bộ quần áo ấy vẫn được gấp gọn gàng và thơm phức. Chúng tôi đã giở những bộ quần áo bé xíu ra, cùng nhau ngắm nhìn.

Ánh mắt bà long lanh khi kể về từng bộ quần áo của con: ‘đây là bộ váy yêu thích của Andrea khi chị ấy mới 3 tuổi, chị ấy cứ đòi mặc mãi mà không chịu giặt, đi ngủ cũng còn ôm; đây là bộ quần áo chú lùn chồng con mặc trong lễ hội Carnaval đầu tiên. Trông cu cậu buồn cười lắm và cứ khóc suốt…’

Với những câu chuyện của bà, tôi như đang xem một thước phim quay chậm về tuổi thơ của chồng mình. Bà nói thùng quần áo đó bây giờ thuộc về tôi. Tôi có thể cho con mặc cái nào còn tốt hoặc chỉ để lưu giữ và thi thoảng ngắm cho vui.

Bạn có thể hình dung tôi đã cảm động như thế nào. Tôi thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong một gia đình, nơi mà tình yêu luôn được trân trọng và nâng niu như thế.

Sau 7 năm ở Đức, với sự giúp đỡ của chồng và gia đình chồng, tôi đã hoàn thành những công việc cơ bản nhất: học tiếng Đức, thi lấy bằng lái xe, sinh con, đổi quốc tịch Đức.

Giờ đây khi bọn trẻ đã lớn hơn một chút, tôi cũng có thời gian dành cho riêng mình hơn. Tôi tự học để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, chuyên chụp ảnh trẻ con, gia đình vì tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc.

Tôi cũng mơ ước trong tương lai sẽ làm một cuốn sách ảnh nói về nước Đức, quê hương thứ hai của mình: một nước Đức rực rỡ và đầy sức sống, ngập tràn hoa khi mùa xuân về, một nước Đức với những cánh đồng lúa mỳ dài tít tắp tới chân trời xanh ngắt vào mùa hạ, một nước Đức đẹp như tranh với mùa thu vàng rực, một nước Đức trắng xoá trong tuyết như trong những câu chuyện cổ thần tiên, một nước Đức với lễ hội Carnaval đầy sắc màu, thời điểm được coi là ‘mùa thứ năm’ trong năm.

Có nhiều người hỏi tôi rằng tôi có buồn khi sống xa xứ? Đối với tôi, nơi nào có chồng con mình, nơi nào có tình yêu, nơi đó là nhà. Tôi đâu có thời gian để buồn. Tôi còn bận học biết bao điều, dù là những điều nhỏ bé. Và quan trọng hơn: tôi còn bận yêu thương những người quanh mình.

Hoài Vũ - Bender (từ CHLB Đức)

Báo Thanh Niên




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC