Cảm nhận từ nước Đức: Mùa thu trong mưa

Bao lâu nay, cứ mỗi độ thu sang là tự nhiên cảm xúc lại tràn về như chứa đựng bao điều kỳ diệu mà tôi cảm nhận được trong những tháng năm dài sống trên nước Đức.

Cảm nhận đó là một sớm mai thức dậy,đưa mắt lãng đãng nhìn qua màn sương mờ đục, thấy xa xa thấp thoáng những ngôi nhà nằm lặng lẽ bên hai hàng cây xanh.

Và cái cảm nhận đầu tiên là làn gió nhẹ thổi lướt qua làm cho vài chiếc lá vàng bay rải rác khắp nơi kèm theo một vài hạt mưa thu rơi lất phất, cộng thêm tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc Radio cũ kỹ với bản nhạc "My Heart Will Go On" khiến cho ta có cảm giác thời gian như dừng lại và cảm thấy bồi hồi vì bao kỷ niệm xưa cũ chợt ùa về

Vốn ở một vùng được cho là tỉnh lẻ dù vẫn thuộc về Berlin, con đường nhỏ mà tôi vẫn đi hàng ngày đã bắt đầu trở nên vắng vẻ khi ánh nắng chiều mong manh đã nhạt dần và màn đêm buông xuống nhanh chóng.

Đường phố vắng bóng người qua lại , chỉ thi thoảng có một vài chiếc xe chạy vụt qua,rồi tất cả lại trở về sự tĩnh lặng như thưở ban đầu ,còn chiếc đèn bên đường thì hắt ánh sáng vàng nhạt, khiến cho tôi đôi lúc có cảm tưởng mọi cảnh vật xung quanh như đang chùng lại.

Cảm nhận từ nước Đức: Mùa thu trong mưa  - 0

Tuy mùa Thu đã sang nhưng chỉ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng vì hàng cây xanh ở hai bên đường vẫn chưa ngả màu.

Còn mỗi buổi sáng thức dậy đi làm, tôi đều cảm nhận được cái lạnh se sắt của thu tháng chín, tuy không buốt như mùa Đông, nhưng cũng khiến cho cơ thể rùng mình vì cái lạnh cứ như đang muốn len lỏi vào người .

Vẫn biết rằng Berlin vài năm gần đây có ít nhiều thay đổi, vì Berlin đầy người xa lạ, lúc nào cũng thấy đi từng đoàn người, hay ta có thể bắt gặp những cặp vợ chồng trẻ đến từ xứ sở Trung Đông huyền bí, luôn đi kèm theo những đứa trẻ, miệng thì líu lo vài ngôn từ xa lạ, đôi lúc cũng cảm thấy hơi choáng, nhưng thôi ,cứ để qua bầu cử, để xem những nhà chính trị sẽ làm gì và tính như thế nào.

Người Đức họ vẫn điềm tĩnh thì tại sao ta lại run và hoảng sợ vì điều gì cơ chứ!

Mỗi lần tan sở làm,bước vội trên con đường nhỏ để bắt kịp chuyến tàu chiều.

Tự nhiên sao hôm nay lại thấy gió mùa Thu thổi mạnh quá ,khiến cho mái tóc bị thổi tung che cả mặt mũi, rối bời. Chỉ kịp đưa tay hất nhẹ mái tóc ra sau thì tự nhiên rơi lên vai một chiếc lá vàng khô do cơn gió vô tình đưa tới.

Đưa tay hất nhẹ chiếc lá để cho rơi xuống bên đường, quấn lại chiếc khăn ngang cổ và bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng một khoảng không gian và thời gian như đang lắng đọng....

Gió mưa trong tháng chín của mùa Thu bao giờ cũng như thế, chợt đến rồi chợt đi, khiến cho ta tự nhiên cảm thấy yêu rất nhiều cuộc sống ở vùng tỉnh lẻ Berlin.....một nơi mà khi mỗi độ Thu về. tôi đều được ngắm nhìn những chiếc lá vàng bị gió thổi tung lên không trung và bay đi mãi về một nơi vô định ..... 

 

Nguồn: An Thanh Le
Facebook

Bài viết liên quan