Chuyến bay VN0036 từ Frankfurt (Đức) về Hà Nội vừa cất cánh, trong khoang khách, tiếng trẻ em khóc đã vang lên. Tiếng khóc ngày càng to, có lẽ do bị đau tai vì thay đổi áp suất đột ngột trên máy bay. Người mẹ trẻ cứ loay hoay nâng nựng em bé nhưng tiếng khóc vẫn không ngớt.
“Chị chịu khó nút tai em bé lại, con sẽ bớt đau tai hơn. Cố gắng cho con bú bình hoặc bú sữa mẹ trong lúc này chị nhé. Khi máy bay đạt được độ cao, bay bằng, em sẽ mang nôi ra để chị đặt bé lên, em bé sẽ thoải mái hơn”, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.
Lúc này, trước mặt tôi là một nữ tiếp viên trong bộ áo dài màu xanh đang mỉm cười, nựng nựng em bé.
Đúng là sau khi làm theo hướng dẫn, tiếng khóc cũng bớt dần, thay vào đó là lời cảm ơn rối rít của người mẹ trẻ.
Bẵng đi một khoảng thời gian, sau kkhi bữa ăn trưa được phục vụ, đứa bé lại khóc không ngớt. Trước mặt tôi lúc này là hình ảnh nữ tiếp viên đang bế em bé trong tay, cưng nựng em bé trong khi người mẹ trẻ đang pha sữa. Tiếng khóc bớt dần, thay vào đó là tiếng cười giòn tan. Cứ như thế, suốt cả chuyến bay, mỗi khi xong việc, cô tiếp viên trẻ lại có mặt bên chiếc nôi, khi thì đùa với em bé, lúc nói chuyện với người mẹ trẻ, thời gian như ngắn lại. Rất tiếc là tôi đã không chụp một kiểu ảnh để lưu lại hình ảnh thật đẹp lúc đó.
Các tiếp viên hàng không ngoài việc học và thực hành quy trình phục vụ ăn, uống, xử lý trong những tình huống khẩn cấp, cả với những công việc không được huấn luyện, không được yêu cầu như bế con giúp hành khách, họ vẫn đang làm rất tốt, vì tình yêu với nghề, vì tình người.
Hãy hiểu tiếp viên, hiểu công việc của họ, hiểu những áp lực mà họ phải đối diện để thấy những nụ cười mà họ luôn nở trên môi trước hành khách mới đáng quý biết bao.
Nguồn: Báo giao thông