Vào thời điểm đó, đất nước đang chiến tranh, việc bỏ trốn sống lưu vong, ở lại Đức tội to như… phản bội Tổ quốc. Hình tượng tổ quốc, mỗi dân tộc có thể lấy người Cha (Vaterland) hay người Mẹ (Mutterland) để dân tộc đó tỏ lòng, nhưng có gọi bằng cách nào đi chăng nữa thì Tổ quốc vẫn là hình hài là tình cốt nhục.
Báo điện tử Tin Tức VIỆT ĐỨC xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết "TỔ QUỐC" của tác giả Văn Tất Thắng. Bạn sẽ gặp đâu đó những câu chuyện, con người giữa quá khứ, hiện tại của một khoảng thời gian, có lẽ người Việt không chỉ ở Đức từng trải qua những biến động của ý thức hệ và xã hội.

ảnh minh họa của Tin tức VIỆT ĐỨC
Tôi nhập viện giữa mùa đông, nước Đức tuyết bay trắng trời, sức yếu hai bàn tay đeo găng mà vẫn run lẩy bẩy…
Làm xong thủ tục nhập viện. Theo chỉ dẫn của cô nhân viên kèm tờ sơ đồ tôi kéo Valy đi nhận phòng. Đến nơi đã thấy một cô y tá đứng chờ.
Cô đẩy cửa phòng chỉ cho tôi ba chiếc giường phủ gối ga trắng lốp hỏi: „Anh thích nằm giường nào?“ Tôi chỉ giường trong cùng, cô chau mày: „Sao không nằm gần cửa sổ?“
Thấy tôi không nói gì cô mở tủ tường hướng dẫn: „Tủ này là của anh, các ngăn để đồ đạc đây, treo mắc quần áo đây. Anh thay quần áo mặc trong phòng đi nhé, nửa tiếng nữa tôi đến dẫn anh đi làm xét nghiệm.“
Thật tình tôi chỉ muốn ngã xuống nệm giường mà thiếp đi một giấc.
Quá nửa buổi mới làm xong các loại xét nghiệm sinh thiết. Khi quay lại phòng, tôi thấy một người đàn ông nằm giường sát cửa sổ. Gọi là cửa sổ nhưng nó là cả một tấm kính dầy rộng chạy suốt thay bức tường. Tôi và ông ta gần như đồng thanh buông một câu chào nhau „Guten Tag!“ Người tôi mệt lả, sức lực chỉ còn đủ rũ cái chăn trùm kín rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết…
Tỉnh dậy, bật iPhones mới biết đã nửa đêm.
Dưới ánh đèn ngủ tôi ngó sang người đàn ông nằm giường ngoài cùng sát cửa sổ. Ông ta nằm ngửa hai bàn tay đan dưới gáy, hơi thở của người mới ngủ đều đều, trang phục vẫn y nguyên như lúc gặp buổi chiều. Quần âu đen, chân xỏ tất tối mầu, áo sơ mi dài tay mầu trứng sáo bỏ thùng thắt dây da đen.
Tổng thể rất phẳng phiu giống như một công chức bàn giấy ngả lưng lúc nghỉ trưa. Da mặt căng nhưng má đã phinh phính sệ của người nhiều tuổi. Tôi thấy vui vui vì nghĩ ông ta là người Việt. Vẩn vơ vài phút, tôi lại mê man vào giấc ngủ.
Mở mắt thì trời đã sáng bạch.
Mặt trời mùa đông chói lói xuyên cửa kính, chan hòa lên những ngọn thông trùng điệp của rừng thông. Tôi lật chăn đến ngang bụng cất câu chào to buổi sáng. Người đàn ông lúc này đang đứng trước bồn rửa, ông ta không đếm xỉa gì đến câu chào của tôi mà dí sát mặt gần gương hơn lia bàn dao cạo lên da mặt.
Chải tóc xong ông quay lại đáp: „Guten Morgen!“ rồi lại cần mẫn vò chiếc khăn rửa mặt tắng tinh.
Tôi bước ra cửa sổ, sau ô kính trong suốt là rừng Tannen xanh ngát. Ô đây là tầng 3 hả, thảo nào mình nằm trên giường ngó ra toàn thấy ngọn cây. Tôi liếc mắt vào cái thẻ gắn ở cuối giường của ông, ghi: „Herr Khun Naphat,“ và ngày tháng năm sinh. Nghe cái tên quen quen, tôi biết chắc đó là người Lào hoặc Thái Lan.
Tôi lóe lên điều thú vị, mình sẽ hỏi chuyện với ông ta bằng tiếng Lào, vì thời quân ngũ tôi có 4 năm đóng quân ở Lào, mà tiếng Thái với tiếng Lào nói cũng hiểu nhau.
Tôi cố nán chờ ông xong việc để bắt chuyện.
Thế nhưng cái vòi nước vẫn xoe xoe chảy, ông ta vẫn đứng trước gương cần mẫn, chiếc khăn mặt trắng tinh lau đi lau lại khuôn mặt nhẵn thín nổi đỏ hồng hào. Tôi gục đầu vào cửa kính ra vẻ ngắm rừng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc về ông. Rửa mặt xong ông lại rút ra chiếc lược con con chải đi vuốt lại mái tóc muối tiêu thưa.
Nhìn cái dáng điệu chải chuốt làm đỏm, nhất là cái áo sơ mi bung 2 khuy cổ tôi bỗng dưng cáu, bật ra một câu: „Điệu thế!“ bằng tiếng Việt.
Ông ta không quay lại, hỏi tôi một câu bằng tiếng Đức: „Anh bạn đang nói điều gì đấy?“
Tôi vui vẻ cười: „không ạ, hôm nay trời ấm đẹp chim về đông quá.“
Ông ta lại cần mẫn với mái tóc. Sốt ruột! Tôi hỏi: „Ông là người nước nào?“ Ông trả lời gọn lỏn: „Thái Lan.“ Thế là tôi liền xổ ra tiếng Lào: „Trước kia tôi cũng có một gian dài ở Viêng Chăn đấy, và cũng nhiều lần buôn bán với người Thái Lan ở Chợ Chiều…“ Ông ta đáp gọn lỏn: „in Deutsch,“ ý bảo tôi giao tiếp bằng tiếng Đức.
Tôi chưng hửng nhưng, hỏi vớt: „Ông đến Đức lâu chưa?“ Ông ta lại gọn lỏn: „Hồi cậu chưa đẻ!“ Tôi hơi khó chịu, hình như ông ta không muốn nói chuyện với mình, và thế là tôi miết đôi dép loẹt quẹt trở lại giường trùm chăn kín mít.
Sau buổi tiếp xúc đó, tôi với ông Naphat chỉ liên hệ với nhau bằng vài câu chào hỏi hàng ngày, như khi đi khám bệnh về, chúc nhau ăn ngon miệng khi đến bữa, chúc nhau ngủ ngon, thế thôi.
Ông mang theo một chiếc đài bán dẫn to bằng bàn tay thỉnh thoảng rút cây ăng ten cao như cái đũa vặn tiếng rất nhỏ áp sát vào tai nghe. Còn tôi lúc rỗi lại mang laptop ra cái bàn chung ngồi gõ lạch cạch.
Chỉ đến khi vào buổi sáng đầu tuần, đúng lịch, đoàn bác sĩ y tá khoa đến thăm phòng. Qua cuộc trao đổi giữa ông và họ thì tôi biết: ông nhập viện là do tối hôm ấy uống cạn 2 chai bia, người hưng phấn quá đà và ông đã thực hiện một việc mà ông đã quên khá lâu là… tự sướng. Sáng tỉnh giấc ông nghe thấy tiếng người léo nhéo cãi nhau ở đâu đây.
Ông mở cửa ngó, tịnh không. Ngó nghiêng tìm kiếm một hồi không nhìn thấy người mà vẫn nghe léo nhéo, ông thử bịt 2 lỗ tai lại thì tiếng léo nhéo vẫn vậy thì ông giật mình, ngợ biết nguyên nhân. Ông đến ngay Hausarzt, ông trình bầy xong thì bà bác sĩ viết ngay giấy chuyển ông nhập viện.
Nghe ông kể chuyện dí dỏm cả đoàn thăm phòng chăm chú nghe, cười rinh rích.
Tuần thứ hai sắp trôi qua. Tôi đã quen mắt với bộ cánh lúc nào cũng phẳng phiu, quần âu đen, áo sơ mi nếu có thay cũng na ná nhau một gam mầu, đi trong nhà cũng bằng đôi giầy nhẹ cũng gam mầu tương tự áo. Vài ngày sau tôi thuộc thói sinh hoạt của ông nên thôi để ý.
Sáng nay ông đi khám về, tôi đang ngồi bàn lạch cạch viết thì ông đến bên, tôi ngước lên hỏi: „Ông có đọc được không?“ Ông lắc đầu „chịu!“ và báo tin cho tôi biết: „Chiều nay tôi xuất viện.“ Tôi ô a vui.
Ông nói tiếp: „Hôm đầu vào đây bác sĩ bảo tôi là, khoảng 10 ngày điều trị, tai tôi sẽ trở lại được 95% như ban đầu. Nhưng đến hôm nay tôi bảo họ, tai tôi đã tốt hơn 100% vì trước khi bị nó cũng chỉ có 70% thôi mà!“
Tôi lại phì cười với lối nói hóm hỉnh của ông. Ông quay về giường mở valy dọn đồ. Cô bác sĩ đến phòng trao cho ông giấy tờ xuất viện. Ông bắt tay tôi chào tạm biệt, ông soi gương một lần nữa rồi kéo valy đi. Cảm nhận về ông lưu lại trong tôi: Đỏm, dí dỏm, bàn tay rất ấm và cả cái tinh tế của… người Việt.
Ông bẵng đi trong tôi. Rồi đến một lần…
Lễ đăng ký kết hôn của anh bạn thân, bạn mời tôi làm người nhân chứng. Hôm kéo nhau đi, cả đoàn đang lóng ngóng tìm lối lên Standesamt thì một người đàn ông tóc trắng phau đứng ngoài hành lang tầng 2 vẫy vẫy: „Đây đây, lên đây các bạn, nhanh lên không muộn giờ rồi!“
Khi giáp mặt người đàn ông vừa vẫy, tôi trố mắt, định reo lên: ôi, ông Khun Naphat, nhưng kìm lại ngay vì gặp ánh mắt dửng dưng của ông. Tôi bấm bạn hỏi, ông nào kia?
Bạn trả lời ông Hanh phiên dịch hữu thệ. Sao lại thế nhỉ?
Cho đến khi nghe ông ta thoại dịch thì tôi chắc 100% đây là Khun Naphat.
Lễ đăng ký cơ bản là lấy cái giấy kết hôn trình sở ngoại kiều để họ cho phép cô vợ ăn theo quyền lưu trú ở Đức của chồng, vậy nên ghi thức đặt lễ cũng đơn giản chóng vánh. Kết thúc buổi lễ tôi theo chân bạn đến bàn ông ta ngồi.
Đợi bạn thanh toán và nói xong lời cảm ơn, tôi hỏi ông: „Chú còn nhớ cháu không ạ?“ Ông nhìn tôi bình thản trả lời: „Gặp nhiều người giống nhau quá, chắc là không nhớ nổi đâu anh bạn ạ, xin lỗi nhé,“ rồi cúi xuống quyển sổ ghi chép. Tôi gọi nhỏ cái tên hồi ở viện: „Herr Khun Naphat,“ ông ta vẫn không phản ứng gì, khiến tôi ấm ức.
Nhưng ở thời điểm đó, nước Đức mới thống nhất, cộng đồng người Việt ở Đức mỗi ngày mỗi phức tạp hỗn độn do dòng người từ các nước Đông Âu tràn sang xin tị nạn, rồi lượng người xuất khẩu lao động đã nhận đền bù của chính phủ tự nguyện hồi hương nay ùn ùn vượt biên quay lại.
Hơn nữa, cuộc sống gia đình tôi với bao lo toan mưu sinh trước mắt, kèm áp lực lo lắng với giấy phép định cư dài hạn khiến tôi lãng đi những chuyện kiểu „giời ơi đất hỡi“
Dăm năm sau, phần Đông Đức thay đổi rõ rệt. Đời sống và an sinh xã hội được nâng cao, ổn định, cộng đồng người Việt vì thế mà ổn định theo, nhất là từ sau khi chính phủ liên bang Đức cấp cho quyền định cư ở Đức lâu dài.
Và cũng từ đây Hội người Việt nam, một tổ chức thiện nguyện hoạt động dưới sự ủng hộ của chính quyền thành phố cho công tác hội nhập, với sự chung tay của bà con cộng đồng, hàng năm tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống lễ tết, chú trọng công tác chăm lo hiếu hỷ cho bà con. Vợ chồng tôi tự kinh doanh hành nghề, thu nhập đã ổn định nên tôi cũng có thời gian để tham gia vào ban chấp hành của Hội người Việt Nam của thành phố.
Trong một phiên họp Ban chấp hành Hội người Việt tôi lại bất ngờ lại nghe đến tên Hanh qua báo cáo của anh cán bộ phụ trách công tác hiếu hỷ của Hội: „Frau Hanna vợ cũ của ông Hanh.
Tôi quen biết gia đình ông lâu rồi. Trước đây bà Hanna thường đến cửa hàng nhà tôi mua quần áo, rồi bặt tin. Hôm đầu tuần rồi bà Hanna đột nhiên xuất hiện, bà ấy đến báo, ông Hanh yếu lắm rồi hiện đang nằm viện, và ngỏ ý muốn được người đồng hương vào thăm hỏi động viên…“
„Ông Hanh nào nhỉ?“ mọi người nhìn nhau. Anh phụ trách nói thêm: „Tôi sang đây học thì ông Hanh đã có mặt ở Đức lâu rồi. Ông ấy sang cùng thời với ông Tân ông Minh đấy… họ đều mất hết rồi, còn lại mỗi ông Hanh.“
Nghe anh nói vậy mọi người cùng „à“ lên một tiếng, nhưng tôi chắc không ai biết gì về những con người đó. Tôi nhận đi cùng anh phụ trách đến thăm ông.
Chiều chủ nhật, tôi đến cổng viện thì đã thấy anh phụ trách tay cầm bó hoa nhỏ đứng chờ. Hỏi nhân viên phòng Information thì biết ông Hanh nằm phòng tầng trệt, cạnh lối ra vào.
Cửa phòng mở hé, tôi liếc vào thẻ gắn bên ngoài bắt gặp cái tên „Herr, Khun Naphat“ mà hồi hộp…
Anh phụ trách gõ cộc nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào. Tôi mở túi máy ảnh khoác trước ngực lắp thêm đèn rồi nhè nhẹ đi vào đứng sau anh. Ông Hanh nhận bó hoa từ tay anh phụ trách mặt vui trẻ nhỏ miệng lập bập „vâng, vâng“ theo nhịp câu chúc của Ban chấp hành Hội mà anh phụ trách truyền đạt lại.
Bỗng ông Hanh ngước nhìn tôi rồi cụp mắt ngồi đơ. Bó hoa rợi bẹt xuống nền, ông đổ người nằm úp mặt vào tường co ro. Tình huống xảy ra trong vài giây làm tôi ngơ ngác.
Bà vợ cũ người Đức của ông nét mặt bình thản, bà nhặt bó hoa lên, và cất lời nói câu cảm ơn thì ông Hanh quay ngoắt ra gượng ngồi, mặt tái mét giọng hốt hoảng ngọng ngịu, chỉ tay chỉ vào ngực mình: „Thái Lan! Thái Lan!“ rồi lại quay về thế nằm như cũ.
Tôi ngại quá mức. Tôi đứng đực, lòng tê tái không cất nổi một câu xin lỗi. Bắt gặp ánh mắt của bà Hanna, tôi vội bước ra ngoài. Nửa phút sau bà Hanna đến gần tôi bảo: „Chắc ông ấy sợ… bị bắt!“
Tôi chỉ biết nói với bà nhiều lời xin lỗi. Bà Hanna gương mặt đôn hậu nắm tay tôi thì thào: „Tôi với ông ấy ly dị lâu rồi. Tôi theo con gái về thành phố khác sống. Tháng trước bệnh viện họ gọi, tôi đồng ý về chăm ông ấy, Bác sĩ cho biết… ông ấy ốm nặng rồi.“
Ra khỏi viện, tôi cứ tự hỏi: „Điều gì làm ông ấy hoảng loạn? và… ai bắt?“
Anh phụ trách trần tình: „Đoàn của ông Hanh khoảng vài chục người, được chính phủ cử sang đây học vào thập kỷ 50. Các ông ấy vừa đẹp vừa tài khiến gái tây mê mệt níu kéo che chở, bởi vậy Học xong hầu hết trốn không về nước.
Vào thời điểm đó, đất nước đang chiến tranh, việc bỏ trốn sống lưu vong tội to như… phản bội Tổ quốc. Nhưng các bố ấy cũng biết lo xa, họ chối bỏ Quốc tịch Việt Nam, chạy vào các Đại sứ quán mấy nước Châu á xin Quốc tịch rồi kết hôn vợ Đức. „Thế chính quyền Đức họ để yên?“ Tôi hỏi. Anh Tuấn chẹp miệng: „Kết hôn với công dân Đức thì họ cũng lờ đi.
Ông Hanh sau này bỏ vợ Đức, định kết hôn với một cô người Việt là có ý đồ đổi về quốc tịch Việt Nam, nhưng khi làm thủ tục sợ bị lộ nên thôi.“
Sau buổi đến thăm 2 ngày thì ông Hanh mất. Lễ tiễn đưa ông theo lịch âm rơi đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán.
Tôi cứ buồn, đôi khi cả nghĩ về ông tự dưng tôi lại lảm nhảm như đang ngồi đối diện trước ông…
Tôi giận dữ: Ai đã rắp tâm bắt ông?
Ông Hanh co rúm thọc lút cả cánh tay giữa hai gối ngửa lên nhìn tôi trừng trừng.
Tôi xua tay: Nein, nein! không phải tôi đến bắt đâu nhá!
Ông ta cười thú vị ngồi dậy trẻ trung. Ông ta thay chiếc áo sơ mi mầu khói lam chiều, huýt sáo mênh mang một điệu nhạc đồng quê.
Tôi hắng giọng: Thưa ông Khun Naphat!
Ông ta xua tay.
Tôi hỏi: Ông có muốn trở về cái tên thật là Hạnh chứ không phải Hanh của ông không? thì ông ta trố mắt vui…
Tuyết rơi trắng trời, tôi đứng xa bái vọng về lễ tang ông. Tôi cầu mong hương hồn ông thôi lưu lạc trở về cố quốc…
Và nghĩ cùng ông: Hình tượng tổ quốc, mỗi dân tộc có thể lấy người Cha (Vaterland) hay người Mẹ (Mutterland) để dân tộc đó tỏ lòng, nhưng có gọi bằng cách nào đi chăng nữa thì Tổ quốc vẫn là hình hài là tình cốt nhục.
Đối với những đứa con ngoan-hư đều được che trở đón nhận bao dung.
Và cũng chỉ có mảnh đất ấy thôi, những đứa tha hương còn có chỗ đôi khi lấy cớ mà… vật vã.
Văn Tất Thắng
09.12.2025
Tin bài mới đăng
CỘNG ĐỒNG: Người Việt ở Đức
-
Người Việt bị đâm chết ở Berlin-Marzahn: Bạn trai cũ đang bị tạm giam
01/02/2025
-
Truy quét quy mô lớn lao động chui tại nhiều tiệm làm móng ở Đức
02/02/2025
-
Án mạng kinh hoàng ở Berlin: Người Việt bị đâm tử vong lúc 4h sáng tại Petersburger Straße
31/03/2025
-
Người Việt ở Đức đối mặt nguy cơ trục xuất vì dùng chứng chỉ tiếng Đức giả
20/08/2025
