Đã là đầy tớ của dân
Đã là công bộc muôn phần hy sinh
Không được lợi ích riêng mình
Thương yêu đồng loại như tình anh em
Đây này các chú nhìn xem
Dân đang giận Bác chẳng thèm nhớ thương
Tượng Bác họ để ven đường
Thùng phi làm bệ khói hương chẳng thờ
Gặp Bác họ cứ phớt lờ
Như người xa lạ bây giờ tính sao
Các chú xây tượng đài cao
Bằng vàng bằng đá Bác nào thích đâu
Dân mình nào đã được giầu
Sơn La , Tây bắc vùng sâu còn nghèo
Họ chỉ ước cái cầu treo
Qua sông đi học qua đèo bình an
Cơm no chẳng có mà ăn
Cháo ngô, khoai. Sắn khó khăn trăm bề
Trường học vách nứa tranh tre
Mùa đông rét mướt mùa hè đội mưa
Em thì thất học đi bừa
Thay cha cày cấy sớm trưa nhọc nhằn
Em thì ngủ vạ ngoài sân
Áo quần sờn rách mùng màn trời sao
Tượng đài dù có thật cao
Để dân đói rách khác nào chơi khăm.
LE PHONG