Đỗ Trung Quân không viết để khoe trí tuệ hay tô màu bi kịch. Ông để cho câu chữ tự chảy, như giọt nước mưa thấm vào đất. Cái đau trong thơ ông không gào thét, mà cứ âm thầm len vào tim người đọc, để rồi khi gấp trang sách lại, vẫn thấy ứa một tiếng thở dài.

1 Do Trung Quan Nha Tho Cua Ky Uc Va Nhan Tinh

Có những bài thơ không cần giải thích, không cần “dựng sân khấu” với những lời khen mỹ miều, chỉ cần lặng ngồi xuống và đọc, ta sẽ thấy mình bước vào một khoảng lặng.

“Mẹ ta trả nhớ về không” là một trong số đó.

Kết cấu của nỗi đau

Bài thơ mở ra bằng một nghịch lý:

Ngày xưa chào mẹ, ta đi

Mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười.

Chỉ hai câu, mà cả một thời tuổi trẻ ùa về – tuổi trẻ không biết trước những chia ly vĩnh viễn, chỉ biết ra đi với hăm hở. Và đời thì khốc liệt: Mười năm rồi lại thêm mười, khi trở về thì:

Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không.

Ở đây, “cười” không còn là niềm vui, mà là nụ cười của người đã không còn trọn trí nhớ. Cái lạ không ấy, là lạ cho cả phận người: lúc đoàn tụ thì trí nhớ đã trôi, như một con thuyền mất neo.

Nỗi mất mát kép

Nỗi đau trong bài thơ này không chỉ là mất mẹ – mà là mất mẹ ngay khi mẹ vẫn còn sống. Khi trí nhớ mờ dần, mẹ trở thành người ở bên nhưng xa vạn dặm. Đoạn hội thoại hư ảo giữa mẹ và con khiến người đọc nhói lòng:

Ông có gặp thằng con tôi?

Hao hao… tôi nhớ… nó người như ông.

Đó là khoảnh khắc người con nhận ra mình đã trở thành “người lạ” trong ký ức của mẹ. Đó là nỗi đau không có tiếng khóc, vì tiếng khóc lúc này chỉ làm thêm vô nghĩa.

“trả nhớ” – một cách nói lớn hơn cái chết

Cái tài của Đỗ Trung Quân nằm ở cụm từ “trả nhớ”. Khi một người ra đi, họ “trả” lại đời tất cả: hơi thở, giọng nói, ánh mắt. Nhưng khi “trả nhớ” trước cả khi rời bỏ thế gian, thì đó là mất mát kép: mất trí nhớ và rồi mất người.

Mẹ ta trả nhớ về không

Trả trăm năm lại bụi hồng rồi… đi…

“Bụi hồng” ở đây vừa là đất, vừa là kiếp người, vừa là vòng tròn luân hồi. Và cách ngắt câu cuối – ba dấu chấm trước “đi” – giống như một cái nấc nghẹn của người ở lại, không thể gọi tên nỗi trống rỗng.

Đỗ Trung Quân – không chỉ là “Quê hương là chùm khế ngọt”

Nhiều người chỉ biết ông qua bài “Quê hương” phổ nhạc, nhưng ít ai để ý lão Kwan còn là một người sống với thơ như một phần cơ thể. Ông không chiều thị hiếu, không biến thơ thành công cụ trình diễn.

Với ông, thơ là nơi để lưu giữ ký ức, để trả món nợ nhân tình. “Mẹ ta trả nhớ về không” không phải chỉ là thơ, mà là một lời tiễn đưa, một lời xin lỗi, và cũng là một cách tự an ủi, khi đọc lại hôm nay.

Giữa thời của “livestream thơ”, “đọc thơ bán áo dài”, và “tung clip diễn ngâm để câu view”, bài thơ này của Đỗ Trung Quân là một nhắc nhở: thơ thật không cần khán giả vỗ tay, chỉ cần một người lặng đọc là đủ.

Và có lẽ, điều mà Đỗ Trung Quân gửi gắm không chỉ dành cho mẹ ông, mà cho tất cả những ai vẫn còn mẹ trên đời: đừng để đến lúc trí nhớ của mẹ trả về hư không, ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều lần trở về.

Nguyễn Quốc Chính

------

2 Do Trung Quan Nha Tho Cua Ky Uc Va Nhan Tinh

Đỗ Trung Quân là một nhà thơ Việt Nam nổi tiếng với những bài thơ tình cảm, thấm đẫm chất trữ tình và thường gợi nhớ về quê hương, tuổi thơ. 

Ông được yêu mến qua các tác phẩm như "Quê hương", "Phượng hồng", được phổ nhạc và trở thành những ca khúc quen thuộc.

Ngoài ra, Đỗ Trung Quân còn được biết đến với nhiều vai trò khác như người dẫn chương trình, diễn viên, thể hiện sự đa tài và phong phú trong nghệ thuật. 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC