Chưa có thống kê chính thức nhưng tần suất xuất hiện của BTV Hoài Anh trong chương trình Thời sự 19h của Đài THVN có lẽ nhiều nhất. Năm 2008, cô chỉ đứng sau số phiếu của BTV Quang Minh trong cuộc bầu chọn Người dẫn chương trình được yêu thích nhất do Tạp chí Truyền hình tổ chức.
- Nghe nói, Hoài Anh bận đi học?
- Vâng, khóa học về nghiệp vụ truyền hình do giảng viên của hãng thông tấn Reuters giảng dạy. Được tham dự lớp học này với tôi là một cơ hội quý bởi lớp học chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng cô đọng và khá mới mẻ. Vẫn là những công việc quen thuộc như cách làm tin nóng, biên tập, dẫn chương trình, kể cả quay phim, đạo diễn, dựng hình nhưng giúp chúng tôi nắm được thêm một số nguyên tắc khá bổ ích cho việc tác nghiệp...
- Công việc của người làm thời sự, nhìn ngoài thì cứ đều đặn lên hình. Vậy năm vừa rồi với Hoài Anh khác gì các năm trước?
- Với những người làm thời sự thì mỗi ngày, mỗi giờ đã có nhiều cái khác. Tin tức, sự kiện luôn diễn ra, luôn thay đổi đòi hỏi luôn phải cập nhật. Với tôi, một năm là quá dài, sự khác biệt và mới mẻ đến với tôi trong từng bản tin mỗi ngày.
Tôi quan niệm, dẫn chương trình không chỉ là “nói”, mà còn phải biết “lắng nghe”. Bạn phải vừa tôn chủ thể của cuộc giao lưu, vừa phải ghi được những dấu ấn riêng của chính mình với khán giả. Xem xong một chương trình giao lưu mà người xem không nhớ gì về nhân vật của mình, là mình đã thất bại. Nhưng nếu chỉ nhớ đến khách mời mà không ấn tượng gì về người dẫn thì coi như người dẫn vẫn chưa thành công.
- Xuất hiện thường xuyên ở chương trình “đinh” của “nhà đài” là một trong lý do khiến những BTV của Ban Thời sự được khán giả quen tên, biết mặt. Hoài Anh có nghĩ rằng nếu không lên hình cũng đồng nghĩa với việc tên tuổi không còn “hot” và dễ bị quên lãng?
- Dẫn chương trình đang được coi là nghề hái ra tiền. Ở một khía cạnh khác, có thể coi những người dẫn chương trình đang gặp thời. Chị nghĩ gì về những ý kiến này?
- Tôi nghĩ, không ai thành công nếu lúc nào cũng tự hỏi mình đã thành công chưa. Vì vậy, tôi cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi mình đã gặp thời chưa. Và tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta trong bất cứ công việc, ngành nghề nào, nếu có được hai yếu tố: sở trường và cố gắng, thì đều có thể sống và phát triển tốt bằng ngành nghề đó.
- Là người Nam Bộ thành danh trên đất Bắc, chị có tự hào là người Sài Gòn?
- Tôi muốn một cách nói giản dị hơn, đó là tôi đã hoàn thành công việc thường ngày của mình, một công việc mà với tôi nó là nhiệm vụ, là trách nhiệm phải hoàn thành tốt cho sự thành công chung của một chương trình do rất nhiều người cùng thực hiện. Vì vậy, không chỉ riêng tôi, ai làm công việc như tôi có lẽ đều ý thức và nỗ lực như vậy. Tôi cảm thấy rất vui, trân trọng và xúc động vì đã có những ý kiến khen ngợi, ủng hộ. Nếu không có những sự ủng hộ đó trong suốt thời gian qua, có lẽ tôi không thể hoàn thành tốt công việc của mình. Điều may mắn là tôi được làm công việc xuất hiện trước công chúng, nhờ đó mà khán giả biết đến tôi, nhận ra tôi, và yêu mến tôi. Những đồng nghiệp khác lên hình như tôi cũng sẽ có được những sự yêu quý từ những khán giả của mình.
- Lợi thế của chị là giọng Nam Bộ thì hẳn rồi, còn bất lợi?
- Tất nhiên như bất cứ chất giọng nào, khi đến một địa phương khác sẽ có thể khiến người dân địa phương nghe không quen và dẫn đến hiểu lầm, tôi cũng đã gặp phải một số tình huống hiểu lầm thú vị khi đi mua hàng hoặc gọi đồ ăn chẳng hạn, do cách dùng từ khác nhau giữa miền Nam và miền Bắc. Mà thực ra, nói tôi là người Nam Bộ cũng không hẳn đúng, vì ông bà, cha mẹ tôi đều ở Hà Nội trong thời gian dài, từ khi ông bà tôi còn rất trẻ, sinh ra mẹ tôi ở đây, rồi mẹ tôi sinh ra tôi cũng tại nơi này. Thời gian sống ở Hà Nội tính ra là nhiều hơn ở Sài Gòn đấy (cười). Và tôi nghĩ rằng, dù là người Nam, người Bắc, hay bất cứ đâu trên khắp các vùng miền đất nước, thì cũng không khác nhau ở sự cầu tiến và nỗ lực vì công việc, vì sự phát triển chung của xã hội.
- Gia đình chia sẻ với chị ra sao khi chị sống xa nhà?
- Gia đình luôn ủng hộ, động viên và góp ý cho tôi. Mẹ tôi theo sát từng bước, lo lắng vì tôi ở xa, và yên tâm sau mỗi ngày gặp con trên ti vi, vì biết con vẫn khỏe.