“Phim có nét giống Trung Quốc là điều không tránh khỏi khi bối cảnh, con người, đạo diễn đều là người nước này. Hy vọng là với tinh thần làm việc của các nghệ sỹ, chúng tôi đã thả hồn Việt vào tác phẩm”. Tiến Lộc – diễn viên thủ vai Lý Công Uẩn trong phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long chia sẻ.
- Thời gian qua, hẳn anh cũng nghe nhiều dư luận xung quanh bộ phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long mà anh thủ vai chính. Đặc biệt có cả ý kiến là không nên công chiếu bộ phim này. Anh cảm thấy thế nào?
- Thời gian qua, tôi cũng thường xuyên lên mạng để tìm đọc những thông tin xung quanh bộ phim. Thực sự, tôi đã rất buồn và chán vì những thông tin như vậy. Những diễn viên như chúng tôi, đã hết mình cho vai diễn. Thực tế, tất cả các diễn viên khi sang Hoành Điếm (Trung Quốc) làm phim đều mang tinh thần dân tộc rất cao. Chúng tôi đã cống hiến, dành công sức và đam mê cho nó. Đến bây giờ thì phim bị phản đối như vậy. Với những nỗ lực của mình, nếu nói không buồn thì sẽ là không thật lòng.
Tôi chỉ có hy vọng, khán giả xem bộ phim này, có thể là sau dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, có một con mắt cởi mở hơn để một hãng phim mới như thế, dám làm phim, đầu tư nhiều thời gian, công sức để tạo điều kiện cho phim Việt Nam về đề tài lịch sử, dã sử được phát triển.
Để đánh giá về bộ phim, tôi không thể nói nhiều về những thứ như phục trang, kịch bản, bối cảnh mà chỉ có thể nói về vai diễn của mình, khả năng diễn xuất của mình. Mà những thứ như thế, tôi chỉ biết nói đã cố gắng và hy vọng. Còn diễn thế nào, chắc khán giả sẽ là người phán xét chứ!
- Lần đầu đóng phim cổ trang, với ê kíp nước ngoài, dù thế nào anh cũng đã may mắn vì có thêm nhiều kinh nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất của mình?
- Đúng vậy! Tôi có một niềm phấn khích, niềm hạnh phúc lớn khi được chọn vào vai diễn quan trọng với một nhân vật lớn như vậy. Đồng thời, lại được làm việc với một ê kíp làm phim chuyên nghiệp nước ngoài nên cũng học được nhiều kinh nghiệm. Nó tốt cho công việc của tôi sau này.
Tiến Lộc trong một cảnh quay
- Chỉ tiếc là bộ phim này, người ta nói với nhau rằng nó mang màu sắc Trung Quốc nhiều quá?
- Đó là điều không tránh khỏi khi bối cảnh, con người, đạo diễn đều là Trung Quốc. Hy vọng là với tinh thần làm việc của các nghệ sỹ, chúng tôi đã thả được hồn Việt vào tác phẩm. Trong thời gian qua, bạn bè, người thân cứ gặp tôi lại hỏi về bộ phim, tình hình như thế nào. Nó dường như là đề tài tập trung của mọi người khi gặp tôi vậy. Thực sự, tôi cũng bối rối, và cũng không biết phải nói thế nào. Những thông tin về quá trình chỉnh sửa, kiểm duyệt bộ phim chỉ có nhà sản xuất và những người duyệt phim là biết thôi.
- Nghệ sỹ của sân khấu kịch miền Bắc thường được biết nhiều hơn thông qua những vai diễn điện ảnh và phim truyền hình. Lấn sân điện ảnh nhiều hơn, Tiến Lộc có vẻ cũng đang muốn quảng bá hình ảnh mình theo cách trên?
- Khi được đứng trên sân khấu, người diễn viên luôn có một cảm giác khác. Sẽ rất hạnh phúc khi đứng trên sân khấu với nhân vật mình thủ vai, yêu thương nó, làm việc với nó từ đầu đến cuối. Đồng thời, với sân khấu, người diễn viên được hóa thân hoàn toàn vào nhân vật. Vì vậy, nghệ sỹ kịch yêu sân khấu. Thực ra, diễn viên sân khấu miền Bắc không được biết đến nhiều như Sài Gòn vì nhiều lý do mà người ta đã nói nhiều trên mặt báo. Tuy nhiên, tôi cũng rất hy vọng sau này thì diễn viên phía Bắc chúng tôi sẽ được biết đến, để ý hơn với sự phát triển mạnh mẽ của sân khấu trong thời gian tới.
- Anh có nghĩ, diễn viên trẻ ít được quan tâm vì những đạo diễn họ không tin tưởng giao vai cho những người mới?
- Tâm lý chung của đạo diễn là như vậy. Tuy nhiên, điều anh nói là bước đi chung của tất cả các diễn viên rồi, phải bắt đầu bằng những vai nhỏ, vai quần chúng. Sau đó, đạo diễn mới biết đến mình, giao cho mình những vai diễn lớn. Tôi là một người may mắn khi mới về nhà hát đã được giao cho một vai diễn lớn. Sau đó những vai diễn lớn nhỏ đan xen vào nhau. Tôi cũng làm những công việc bên ngoài để tạo dựng tên tuổi.
- Về nhà hát hơn 1 năm nhưng dường như anh chỉ được biết đến thông qua vai diễn Lý Công Uẩn trong phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long?
- Tôi đi làm phim ngoài nhiều vì nhà hát tạo điều kiện cho lớp trẻ. Tuy nhiên, thời gian này, tôi cũng tham gia khá nhiều vở và cả những vở diễn dành cho thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu. Sắp tới nhà hát cũng dựng những vở diễn mới.
Trên thực tế, mỗi năm nhà hát chỉ dựng vài vở. Bản thân tôi cũng chỉ tham gia một hai vở thôi. Có một vài vai phụ, vai nhỏ phụ giúp các anh, các chị, các cô. Bên cạnh đó, nhà hát cũng tạo điều kiện xây dựng các sân khấu thể nghiệm để chúng tôi làm việc.
- Và giải thường dường như cũng rất quan trọng với các diễn viên sân khấu trẻ để khẳng định mình?
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Đối với tôi, điều quan trọng là mình làm việc như thế nào, có thực sự cống hiến và đam mê với công việc hay không thôi. Giải thưởng đôi khi quan trọng với những nghệ sỹ trẻ nhưng tôi không cho nó là tất cả. Bởi lẽ, giải thưởng không quyết định được đam mê cũng như sự yêu mến của công chúng đối với một diễn viên.
- Có nghĩa anh sẽ không từ bỏ sân khấu dù có khó khăn hay bị điện ảnh lôi đi?
- Tôi mới vào nghề được một thời gian ngắn thôi, cũng chẳng dám nói trước được tương lai của mình như thế nào. Nhưng, tôi luôn nghĩ và luôn cố gắng cho những vai diễn, cho công việc hiện tại của mình. Tôi thấy có những tấm gương như các anh Quốc Khánh, Xuân Bắc, họ tham gia các hoạt động nghệ thuật bên ngoài nhưng đâu có bỏ sân khấu. Vậy thì tại sao một diễn viên mới ra nghề như tôi lại nghĩ về những điều ấy sớm quá.
- Xin cảm ơn anh!
Theo VTC.