"Hầu như chương trình truyền hình nào tôi cũng xem, nhưng xem hết thì không. Những chương trình tôi hay chuyển kênh nhất luôn là chương trình ca nhạc" - Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết.
- Phải nói thẳng là chương trình ca nhạc “xem được” trên TV rất hiếm. Lý do thì nhiều lắm nhưng tựu chung là sự cẩu thả thấy rõ từ việc biên tập, thái độ của ca sĩ tham gia cho đến sự chăm chút, đầu tư của người có quyền ban phát thời lượng phát sóng. Vậy nên khán giả cũng chỉ xem những chương trình như thế với thái độ “lướt sóng”.
Chẳng nơi nào trên thế giới lại hoang phí sóng dành cho ca nhạc như ở ta và cái gì nhiều quá thì bao giờ cũng bị ngán. Trước đây chữ “trực tiếp” luôn làm người xem phải xốn xang vì sự sang trọng và là một dấu hiệu đặc biệt thì giờ đây “trực tiếp” đã bị tầm thường hóa.
Sự tràn lan của show ca nhạc trên truyền hình là một trong những nguyên nhân chính làm tổn hại đến thị trường ca nhạc. Xuất hiện trên đủ kiểu chương trình khác nhau thì ca sĩ khó tránh khỏi nhợt nhạt về hình ảnh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cùng với đó, nhạc công cùng các ban nhạc “thất nghiệp”, hát nhép “lên ngôi”, công chúng no nê ngồi ì trong nhà chẳng muốn ra ngoài xem và thưởng thức, live show không bán được vé, lỗ nên người ta không đầu tư cho nhiều, ca sĩ kêu trời, run sợ…
Thế nhưng, ca sĩ muốn giữ hình ảnh của mình trong thì lại phải lên truyền hình! Nhưng với tần số phủ sóng của ca sĩ trên truyền hình như vậy thì chính họ đã tự đánh mất sự lung linh của mình. Đáng lẽ họ phải dành những điều đặc biệt cho khán giả khi thưởng thức trực tiếp các live show. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn.
- Vì cái vòng luẩn quẩn đã thành quen từ nhiều năm nay nên nhiều người vẫn nghĩ âm nhạc trên truyền hình chính là bộ mặt của âm nhạc Việt Nam và chỉ cần thưởng thức trên truyền hình là đủ. Giống như việc đọc tin tức trên mặt báo là đã tham gia hay hiểu về hoạt động văn hóa - nghệ thuật nước nhà. Theo anh, điều đó có đúng thực tế?
- Thưởng thức âm nhạc thực thụ chỉ nên đến các live show nhưng không phải ai cũng có điều kiện thưởng thức theo cách đó nên chúng ta mới có các chương trình ca nhạc trên truyền hình và cũng từ đây nảy sinh ra bao vấn đề, trong đó có quan niệm như bạn nói.
Với sức ép phải có cái gì để lấp đầy sóng thì chỉ còn mỗi cách là có cái gì thì phát cái đó. Nhưng hãy nhớ, đó chỉ là bức tranh phản ánh về âm nhạc của truyền hình, không phải bộ mặt của âm nhạc hiện nay.
Các nghệ sĩ nên biết tự bảo vệ mình bằng cách lên sóng một cách chọn lọc. Lên truyền hình nhiều có thể là con dao hai lưỡi, nó có thể cho các bạn cảm giác rằng mình đang “hot”, đang được phủ sóng khắp nơi nhưng đó cũng là cách bạn hạ nhiệt hình ảnh của mình trong lòng công chúng, mất hình - mất cả tiếng một cách nhanh chóng.
“Ít mà nhiều” chính là chìa khóa dành cho tất cả những nhà quản lý sóng, những biên tập âm nhạc và các nghệ sĩ để có những chương trình có chất lượng.
Theo TTVH.