Đang ngồi xem ti vi, chú tôi mới từ quê lên Hà Nội thăm cháu chợt mỉm cười ngạc nhiên, ngồi nhỏm dậy. Mẹ tôi vội hỏi: “Chú làm sao vậy?”.
Chú cười, “em không sao. Hình như em vừa nghe có tiếng ai rao bán ngô, khoainướng ấy. Ở đây lạ quá chị nhỉ, đêm rồi mà vẫn có người bán ngô, khoai nướng”.
Mẹ tôi cười: - “Hà Nội mà chú! Sáng thì có quà sáng, nào phở, nào xôi, nào bún. Chiều có quà chiều, nào bánh giò, bánh cuốn, cháo trai. Đến đêm lại có quà đêm, đặc biệt là hàng rao, những tiếng rao ấy đã trở thành quen tai, rất Hà Nội đấy”. Chú tôi ngạc nhiên: “Quà sáng thì em biết rồi, vì dưới quê cũng có, nhưng đêm thì em chỉ thấy người ta bán phở, bán bia, nhậu nhẹt chứ ai lại bán những thứ ăn vặt ấy”.
Mẹ tôi lại bảo: “Ừ, thế mà ở đây cứ đêm xuống là những thứ ăn vặt ấy lại ra đường và trở thành một nét ẩm thực lạ của người Hà Nội bây giờ. Những xe ngô luộc, khoai nướng, sắn hấp dừa cứ trời lên đèn lại được người bán mang dọc các phố phường rao bán. Sau bữa cơm tối, người Hà Nội đi chơi, mua một bắp ngô, một củ khoai nóng ăn cho ấm lòng. Nhất là những ngày trời lạnh thế này, những món ấy thực sự đắt khách đấy”.
Chú tôi cứ trầm trồ Hà Nội lạ thật. Đưa chú tôi đi chơi phố đêm Hà Nội, chú cứ tấm tắc khen đường phố ở đây về đêm đẹp quá, đèn đường nhiều, đèn cửa hiệu cũng nhiều, cả phố phường cứ lung linh lên bởi ánh sáng. Đi qua những con đường nhỏ, chú chỉ những xe ngô, hàng quà rong cười. “Giữa thành phố đông đúc thế này, chú nhìn những hàng kia cũng thấy vui vui”. Thấy tôi ngạc nhiên, chú bảo: “Thì đấy là những thứ ở quê mà”.
Thực sự tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc những hàng bán hàng ăn vặt rong ấy đã thổi thêm một chút hồn dân dã vào Hà Nội, bởi nó vốn tồn tại như thế từ lúc tôi sinh ra, lớn lên. Tôi coi đấy như mặc nhiên thuộc về Hà Nội. Mỗi tối thấy tiếng rao của cô bán ngô, bán khoai, mẹ tôi lại gọi vào mua mấy cái để cả nhà ăn. Hôm khác lại đổi món bằng chút xôi hay bánh khúc. Cả nhà quây quần vừa ăn, vừa xem ti vi, nói chuyện. Nhiều khi câu chuyện lại xoay quanh chính những thứ mình đang ăn, về người làm ra nó.Cái cách sống ấy đã theo tôi và gia đình bao năm nay, tôi cũng chưa bao giờ bận tâm về nó. Đến khi cùng chú tôi dạo phố, nghe chú nói tôi mới hiểu thêm rằng, ẩm thực Hà Nội không chỉ có những đặc sản gia truyền, những hàng lộng lẫy mà còn cả những thứ rất dân dã ấy.
Theo Kinh tế đô thị.