Trước đây, người ta thường hay thấy anh phát ngôn trên Facebook nhưng thời gian qua có nhiều sự việc trong làng giải trí lại không thấy anh lên tiếng, có phải đang mải tập trung cho các sản phẩm mới?
- Tôi là kẻ hay ngứa mồm, chẳng phải khi nổi tiếng tôi mới hay phát ngôn, mà ngay từ khi chưa có gì tôi vẫn thường lên tiếng những điều bản thân mình thấy không đúng, chứ chẳng phải dưới góc độ nào. Như thời gian vừa qua bộ phim Người vợ ba nhận nhiều chỉ trích từ dư luận, tôi cũng muốn lên tiếng nhưng thực sự bản thân chưa từng làm phim điện ảnh nên tôi không muốn nêu ý kiến.
Có thể hay có thể dở nhưng báo chí chưa bao giờ nhận xét tôi không biết diễn, đó là điều tôi có thể khẳng định chứ không phải chủ quan cá nhân, vì tôi là diễn viên từng tốt nghiệp loại xuất sắc. Nhân đây tôi cũng chia sẻ khán giả thử tìm bây giờ có bao nhiêu nghệ sĩ diễn mặt lạnh mà người xem vẫn thấy hài như tôi.
Cách diễn của tôi thuộc bậc cao của diễn xuất là diễn như không diễn, điều đó khán giả có thể chứng kiến chứ tôi không thể bịa ra được. Phải những người hiểu biết về nghệ thuật đi xem mới thấy được điều này còn chỉ qua vài đoạn video chẳng thể nói lên hết được.
- Nói như vậy phải chăng anh tự nhận mình đã đang ở đỉnh cao trong nghệ thuật?
- Tôi chưa bao giờ ở đỉnh cao. Nếu đã ở đỉnh cao thì sẽ chỉ còn sống mãi với quá khứ thì hỏng. Như tôi chẳng biết đến cuối đời có vươn tới được đỉnh hay không. Còn đỉnh cao tôi nhắc đến ở đây là kỹ thuật diễn. Đó chỉ là một phần của người nghệ sĩ và đây là điều bình thường mà ai làm nghệ thuật cũng hướng đến. Nhưng để con đường sự nghiệp mình lên nữa với tôi còn xa vời lắm.
Một năm còn muốn làm bao nhiêu chương trình thì còn chưa thấy đỉnh cao. Phải tới khi nào chán làm không còn ngứa nghề nữa thì đó mới thực sự là cái đỉnh. Tôi nói thật nhé, cứ tham như tôi, làm kiểu chợ cũng được, tinh túy cũng được, chương trình nào cũng ôm, năm nào cũng làm liveshow như này thì cũng mệt đấy. Tôi luôn thích số 9 hơn số 10, bởi số 9 thì mình còn cái mà cố gắng, cứ chứ tự mãn thì không hay trong nghệ thuật.
Con đường với nghề của tôi vẫn còn dài, nếu chưa nghỉ có lẽ sẽ dài mãi mà chẳng có đỉnh. Những điều tôi tâm đắc chỉ là những dấu ấn mình đã làm được mà thôi.
- Không đỉnh cao nhưng bây giờ có lẽ cát- xê của anh cũng thuộc vào dạng top mới đủ tiền xây biệt phủ vậy chứ?
- Thực sự cũng khó nói vì cát xê mình diễn là một phần, còn khán giả họ yêu mến tặng tiền nữa nên được nhiều hơn. Như tôi nhớ có một lần đi diễn cùng anh Quang Thắng ở Quảng Ninh, khi chủ nhà gửi tiền biểu diễn họ còn cho chúng tôi mỗi người hai cọc tiền 50 triệu đồng vì tình cảm dành cho nghệ sĩ.
Đối với tôi đó là một khối tài sản lớn làm mình bị choáng nhưng với những người rất giàu có thì đó là điều rất bình thường.
Cũng có những lần đi diễn hội làng, dù chẳng được tặng nhiều tiền như đi diễn cho các đại gia nhưng những bó hoa hay phần tiền nho nhỏ 500- 1 triệu đồng cũng là những tình cảm ấm áp của khán giả dành cho mình.
- Trước khi nhận mức cát- xê cao như hiện tại, hẳn những ngày đầu anh từng khá vất vả?
- Ngày đó dù chưa được học diễn xuất bài bản nhưng tôi học lỏm rất nhanh chỉ cần được xem các chú văn công diễn một lần tôi đã có thể bắt chước diễn theo dù không thể giống y hệt.
Sau này, tôi có điều kiện mua băng cát sét những tiểu phẩm thầy bói của NSND Mạnh Tuấn và anh Quốc Trượng, tôi cứ nghe mãi cả ngày đêm cho tới mức thuộc từng câu. Từ đó tôi phát hiện ra đam mê mình thích được diễn làm cho mọi người cười.
Lần đó là khi tôi mới 17 tuổi, còn chưa vào nghề nhưng cũng được các cụ trong làng khác mời đến diễn hội trước hàng trăm người. Khi ấy sân khấu cũng đơn giản chẳng có đèn đóm hay phông bạt như bây giờ, bản thân tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, nên những màn tấu hài còn rất mộc mạc hồn nhiên nhưng có lẽ chính vì vậy mà khán giả yêu mến.
Diễn xong mọi người cũng chẳng có tiền trả cát xê vì dân làng ai cũng nghèo, nên họ gửi tôi một túi nilon trong có 5 cái oản xôi và 3 quả chuối mà tôi nghĩ cứng đến độ ăn chắc gãy cả răng.
Mặc dù vậy nhưng khi nhận được tấm lòng của người dân cũng là phần cát xê đầu tiên trong đời, tôi phấn khởi lắm đem về nhà khoe với bố mẹ "Con đi diễn được người ta trả công thế này". Bây giờ ngẫm lại tôi nghiệm ra có lẽ đó là báo hiệu sau này tôi được ăn cơm tổ nghề.
- Còn những kỷ niệm nào mà cho tới giờ anh vẫn không thể quên?
- Ngoài cát- xê lần đầu đi diễn tôi cũng có những lần bị quỵt tiền công. Số tiền đó bây giờ với tôi chẳng đáng là bao nhưng ngày lại là mồ hôi nước mắt mà tôi bị cướp trắng. Bây giờ tôi chẳng giận về những điều đó nữa nhưng có những chuyện tôi nhớ mãi những ngày đầu đi diễn ở tỉnh, không có đèn diện, bầu show cứ giăng vài cái bóng tuýp rồi kê vài tấm ván, là chúng tôi cứ thế lên sân khấu diễn.
Cũng chính vì sự sơ sài đó mà có lần tôi đang diễn bị thụt chân ngã đau điếng người nhưng vẫn phải cố gượng dậy diễn tiếp. Lúc ấy tôi đau lắm mà khán giả lại nghĩ đó là mình đang diễn nên càng cười thích thú.
Đó là khoảnh khắc tôi thấy khán giả thỏa mãn mà trong lòng mình cũng tức vì lúc ấy tôi đâu có cần họ cười hay vỗ tay mà cần sự thông cảm. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là "cười trên nỗi đau của người khác".
Chuyện đi diễn trời mưa cũng để lại nhiều kỷ niệm như lần tôi chạy show ở Hiệp Hòa, Bắc Giang trời mưa to chỉ còn lại vài chục người nán lại xem tôi vẫn ở lại diễn nốt. Sự ủng hộ khán giả đã đã tiếp thêm động lực cho tôi tiếp tục đứng trên sân khấu mặc cho trời mưa như trút nước.
Cũng từ đó về sau, mỗi khi đi diễn trên sân khấu gặp trời mưa tôi không bao giờ để người của ban tổ chức lên che ô cho mình mà sẵn sàng đứng dầm mưa cùng khán giả. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc khi được khán giả đón nhận, vượt qua cả số tiền cát xê, mà tôi sẽ không bao giờ quên.
- Đã có nhà có xe, có biệt phủ anh vẫn còn muốn chạy show nhiều như trước?
Ngày xưa khát vọng kiếm tiền của tôi cao lắm. Tôi làm đủ thứ quên ăn quên ngủ để kiếm về xếp cho đầy két, nhưng từ hồi bố tôi qua đời thì tôi lại nghĩ khác, thấy cuộc đời ngắn ngủi lắm, mọi thứ là hư vô hết. Đó là cú sốc của cuộc đời tôi, giờ tôi thấy chuyện tiền bạc cũng bình thường lắm, biệt thự ở cũng được, nhà tranh ở cũng được, miễn là vui. Vì thế, tôi thích sống và làm việc với đam mê của mình.
Tôi chăm chỉ nhặt nhạnh thì hiện tại mới có một "tí ti" để lo cho con cái, còn thực sự nếu tôi ham muốn làm tiền thì tôi sẽ rất giàu bởi tôi có lộc tổ ban. Tuy nhiên, đó cũng là cái dở của tôi bởi tính tôi cầu toàn làm gì cũng phải hoàn hảo nên chẳng tiếc tiền đầu tư cho chương trình tới gấp đôi gấp 3 lần người khác.
Theo bài toán kinh tế thì rõ ràng tôi là người dở, nhưng cái tôi có được là sự hài lòng với sản phẩm của mình. Còn nhu cầu cuộc sống ai cũng có cả thôi. Như gia đình tôi năm nào có thời gian thì cả nhà đi du lịch nước ngoài nhưng cũng có những năm chẳng đi đâu được vì bận rộn chứ chẳng phải khó khăn về kinh tế hay tiết kiệm. Ở tầm tuổi này có lẽ tôi đã nhận thức được những điều tốt hơn rất nhiều.
Nguồn: Dân Việt