Đức Long: Tôi cô đơn quen rồi"Người ta là nghệ sỹ nên mới sợ cô đơn, còn tôi, tôi chỉ là "thợ hát", đúng ra là một "công nhân hát" thì tôi chẳng sợ gì điều ấy. Tôi cô đơn quen rồi."

- NSƯT Đức Long tâm sự.

Ngồi trò chuyện với anh, khói thuốc mờ ảo cả khung cửa sổ quán café ven đường. Anh nổi tiếng là một người “nghiện nặng” thuốc lá. Câu chuyện của tôi và anh lòng vòng rồi cũng quay lại âm nhạc và chuyện tình cảm. 

Tôi chỉ  là “công nhân hát”  thôi 

- Mùa  đông, mùa của hạnh phúc lứa đôi, có khi nào anh thấy chạnh lòng vì ở tuổi của anh mà vẫn “lẻ bóng”? 

Tôi không chạnh lòng đâu, quen rồi. Tôi cũng đã từng có cuộc sống hạnh phúc hồi trẻ, cũng được 5 năm, thế rồi tình yêu cứ nhạt dần và cuối cùng là chia tay. Chả biết lỗi tại ai, nhưng đến giờ chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn tốt. 

- Anh sống một mình như thế có cảm thấy cô đơn không?  

Tôi cô  đơn từ nhỏ nên chuyện đó không vấn đề gì cả. Bố mẹ mất khi tôi còn nhỏ, lớn lên một chút thì hai chị gái đi lấy chồng tỉnh xa, một mình tôi sống ở Hòn Gai (Hạ Long) suốt tuổi thơ nghèo khó. Tôi không thể quên được những lần đi 12 km đường rừng kiếm củi mang ra chợ bán, rồi đi học cũng xa như vậy… tôi cứ lầm lũi như thế, nên cảm giác bị chai sạn, sự cô đơn giống như bạn đồng hành với tôi vậy.

- Tại sao anh không tìm kiếm tiếp một tình yêu khác? 

Tôi nghĩ rằng cái số tôi nó thế rồi. Lấy một người khác rồi lại chia tay thì khổ người ta và mình lại một lần thêm già hơn. Thôi thì cứ “cô đơn” như thế này lại hay, tôi cảm thấy điều đó rất bình thường. 

- Nhưng anh là nghệ sỹ, mà nghệ sỹ thì thường rất sợ cô đơn?
 
Người ta là nghệ sỹ nên mới sợ cô đơn, còn tôi, tôi chỉ là “thợ hát”, đúng ra là một “công nhân hát” thì tôi chẳng sợ gì điều ấy. Tôi cô đơn quen rồi (cười).

Tôi giàu hơn khối người

- Bao nhiêu năm đi hát, anh đã mua được nhà ở Hà Nội chưa?

Tôi có nhà rồi, cũng là từ nghề hát mà ra, nhưng không phải bằng cát xê đâu, chắc chắn thế. Căn hộ của tôi do Nhà nước cấp từ lâu rồi, tôi là biên chế Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam mà. Giờ sang hẳn tên tôi, thì tôi có nhà thôi.

Đức Long: Tôi cô đơn quen rồi_0

- Thế còn tiền cát xê bao nhiêu năm đi hát?

Tôi hát cho Đoàn là chính, mà hát như thế thì ăn lương Nhà nước. Tôi có chạy sô bên ngoài, nhưng tôi không bao giờ đòi giá cát xê, họ trả tôi bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu, mấy chục năm nay như thế rồi.

- Nhưng anh xứng đáng được trả giá cát xê cao, sao anh không đòi họ tăng lên?

Bản tính tôi buồn cười lắm, rất ngại chuyện đó, giờ nó thành cái bệnh cố hữu rồi, không bao giờ sửa được. Ngay vừa rồi đây này, trước khi gặp cậu, có một cô bé mời tôi hát, cô ấy hỏi rằng anh lấy bao nhiêu, tôi bảo em đưa bao nhiêu cũng được, cô ấy ngạc nhiên bảo, em chưa thấy ca sỹ nào như anh (cười). Đấy, tôi thì cứ hát và cứ lấy cát xê kiểu đó thôi. Tôi nghĩ là vài triệu đối với một sô diễn, tôi đã có thu nhập cao hơn rất nhiều công nhân ngành nghề khác rồi, thế thì làm sao phải đòi hỏi tăng cát xê nữa! Với tôi, như vậy là tôi giàu hơn ối người!

- Có khi nào anh định tổ chức một đêm nhạc tại quê hương mình - Quảng Ninh không?

Có chứ! Tôi rất muốn điều đó, nhưng có vẻ là không bao giờ thực hiện được. Tôi vốn không bao giờ xin xỏ ai cái gì, dù tôi tin rằng, nếu bây giờ tôi ngỏ lời, thì anh em bạn bè của tôi - những người làm doanh nghiệp sẵn sàng rút hầu bao ra cho tôi tiền làm live show, nhưng tôi không bao giờ làm thế, vì tôi không thích nhờ vả ai cả. Còn cá nhân tôi, tôi không đủ tiềm lực tài chính để làm, nên cứ mong ước vậy thôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện và chúc sức khoẻ!

Theo VNMedia.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC