Trở về từ cuộc thi Hoa hậu thế giới, Hương Giang lọt vào top 20 người đẹp gợi cảm nhất. Năm 2009 giúp Hương Giang nhận ra rằng điều người khác nói về cô không quan trọng bằng việc cô biết mình muốn gì, cho cô và những người cô yêu thương.
- Giang thấy hài lòng với thành tích của mình chứ?
Rất hài lòng, vì tôi không đặt cho mình áp lực phải chiến thắng. Được tham gia một cuộc thi lớn đã là niềm hãnh diện rồi. Khi đoạt giải phụ Á hậu Top Model, tôi đã mất ngủ vì hạnh phúc. Nó giải toả nhiều điều. Trước khi tôi đi, có người chê tôi, cũng có người không đồng tình với việc cử tôi đi thi. Tôi thấy mình cũng mất tự tin vì thế. Và tôi phải học cách tự tin hơn.
- Học để tự tin ư?
Nghe thì có vẻ cao siêu. Nhưng nếu bạn đặt ra những mục tiêu cụ thể, nỗ lực thực hiện, bạn sẽ thấy tự tin hơn nhiều. Mục tiêu của tôi là tự tin, có thêm 20 người bạn mới, giới thiệu văn hoá Việt Nam với bạn bè. Và khi làm được, tôi thấy vui.
- Chiến thắng chính mình luôn là điều khó khăn nhất. Vậy thì Giang đã quá thành công với năm 2009. Có thấy mình thất bại gì chưa?
Chưa. May mắn nhiều. Một năm được hai giải thưởng quan trọng. Nghề người mẫu phát triển tốt. Nhận được nhiều lời mời đóng phim. Và cố gắng hoàn thành tốt những môn cuối của khoá học báo chí. Tôi không phải trả cái giá nào cả để đạt được điều này. Nếu có cái giá nào, thì là mồ hôi và sức lực của mình thôi.
- Khi nhận được tin mình lọt vào top 20 người quyến rũ nhất của một trang web chuyên về người đẹp, Giang có bất ngờ không?
Bất ngờ và vui sướng. Ngày xưa khi đi học, tôi lúc nào cũng bị chê xấu và cao lòng khòng. Khi tôi về lại trường, thầy dạy chuyên Địa của tôi cứ nói: Không thể tin em có thể làm hoa hậu, người mẫu. Ngày xưa em chả đẹp gì cả. Thực sự tôi cũng không khác trước nhiều, chỉ đơn giản là mình tự tin và cũng biết cách chăm sóc sắc đẹp chút thôi.
- Giang có dự định nào đó trong năm 2010?
Tôi không đặt ra quá nhiều dự định. Đi hát thì không rồi. Phim ảnh thì tốn thời gian quá, sẽ bỏ mất nhiều cơ hội khác, nên có lẽ chuyên tâm công việc người mẫu. Ngày trước, tôi đi làm thời trang vì muốn kiếm tiền chứ không yêu nó. Giờ thì lại đam mê. Giang thích công việc này từng ngày. Còn điều này, không phải dự định nữa, mà là tôi sẽ về Hải Dương vào đầu năm, cùng chị gái tổ chức lễ cưới cho mẹ.
- Quả là điều bất ngờ. Tôi cứ đinh ninh điều ngược lại mới phải?
(Cười). Chắc 10 năm nữa tôi mới lấy chồng quá. Mẹ tôi vất vả lắm. Bố mẹ tôi chia tay từ rất sớm, khi chúng tôi còn nhỏ, một thời gian sau bố tôi mất. Mẹ tôi sợ cảnh cha dượng - con gái, nên ở vậy nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Giờ thì chúng tôi tự lo được cho mình thì mẹ mới tính chhuyện đi thêm bước nữa. Bác ấy cũng là người yêu đầu của mẹ, hai người yêu nhau rồi lạc mất nhau, giờ tìm được lại, kể như cũng là duyên trời và hạnh phúc muộn màng, cuối đời nương tựa vào nhau. Tôi thấy mừng cho mẹ. Và cũng an tâm hơn khi sống xa nhà.
- Cảm ơn Giang vì những chia sẻ rất thật!
Theo Nguoidep.