“Cũng có nhiều người nói, sao Kim Huyền không yêu Quốc Thái. Tôi tự hỏi, tại sao Quốc Thái không yêu tôi, mà tôi lại đi yêu Quốc Thái?

Tôi không thích tình đơn phương…”, nữ diễn viên tự nhận mình “xấu và lùn” Kim Huyền vui vẻ nói.

Cách đây ba năm tôi được một người bạn cho một cặp vé đi  xem vở kịch “người vợ ma” ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Lúc đó tôi còn nhớ vở kịch này rất hot, diễn xuất nào, ngày nào cũng có rất đông khán giả đến xem. Và đến nay thì vở kịch vẫn hot như thế  dù đã diễn được trên 600 suất. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên không phải bởi sự thành công của vở diễn mà ở chính những diễn viên tham gia vở kịch đó. Mọi người chỉ nhắc đến Thái Hòa, Thanh Vân, nhưng (ngoài Thái Hòa) tôi chỉ thích Kim Huyền, một diễn viên vào nghề đã lâu nhưng lại vô danh vào thời điểm đó. Cô ấy đã hóa thân thật xuất sắc vai một đứa trẻ bị bệnh tâm thần…
 
Kim Huyền:

Trương Minh Quốc Thái và Kim Huyền (đeo kính) trong một
                     cảnh diễn trên sân khấu

“Thi trượt sân khấu điện ảnh vì... xấu và lùn quá”

Chị đã vào nghề thế nào và chị chia sẻ điều đó được chứ?

10 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không, nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà tôi từ Phan Thiết vượt qua sự cấm cản của gia đình lên thành phố thi vào trường sân khấu điện ảnh. Tôi thi rớt vì tôi xấu và lùn quá không có nhan sắc như bao bạn khác, nhưng tôi yêu thích sân khấu từ trong máu thịt rồi, tôi không nản lòng mà chờ đến năm sau để thi tiếp. Trong một năm chờ đợi đó tôi đi học may, tôi may quần tây và áo sơ mi đẹp lắm. Năm thứ hai đi thi tôi lại rớt, buồn tôi lang thang khắp Sài Gòn, không biết đi đâu và làm gì, tôi quyết định học hệ B trường sân khấu điện ảnh và may mắn cho tôi khi được học lớp của thầy Công Ninh. Thầy là người đầu tiên truyền cho tôi sức mạnh để tôi đi theo nghề này.

Tôi học xong thì thất nghiệp hai năm, tôi lại tiếp tục lang thang và một lần nữa tôi lại gặp may mắn khi được anh Hữu Châu cưu mang tôi trong những ngày tháng thất nghiệp đó, anh ấy coi tôi như em gái và cho tôi ở chung nhà.

Rơi vào cảnh thất nghiệp, cảm giác lúc đó của chị là gì vậy?

Thời điểm đó tôi bi quan kinh khủng, sống một mình ở Sài gòn, không có gia đình kế bên, đêm nào tôi cũng khóc, tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ, sao số tôi khổ thế, người ta nói tôi có cặp mắt buồn, nên cuộc đời tôi sẽ mãi lận đận long đong. Rồi tình cờ  tôi được gặp đạo diễn Thế Ngữ đó là may mắn thứ ba, tôi được chú Thế Ngữ tin tưởng giao vai cho hầu hết các vở kịch truyền hình thời kỳ đó, mặc dù chỉ là những vai nhỏ nhưng tôi vui lắm. Tôi được gặp gỡ anh Thành Hội, chị Ái Như họ dạy cho tôi ngày một tiến bộ hơn trong diễn xuất, sự cọ xát với những người giỏi nghề là điều mà tôi luôn mơ ước. Trong quá trình tham gia kịch truyền hình tôi được gặp chị Hồng Vân, may mắn thứ tư đã giúp tôi có chỗ để đi về,  chính là sân khấu kịch Phú Nhuận.
 
Kim Huyền:
  Kim Huyền trong một cảnh diễn cùng NSƯT Việt Anh

“Tôi là một người bi quan”

Chị luôn nhắc đến may mắn nhưng tôi thấy tên tuổi của chị không nổi tiếng như Thúy Nga, Việt Hương, những người học cùng thời với chị, chị có tủi thân?

Tại sao tôi tủi thân chứ, nổi tiếng như Thúy Nga và Việt Hương không phải là cái đích của tôi. Tôi thích diễn bi kịch hơn là hài kịch, mặc dù khán giả luôn nhớ đến tôi ở hài kịch, nhưng tôi muốn phấn đấu trở thành một nghệ sĩ diễn chính kịch giỏi. Tôi luôn nhìn những người bạn của tôi và thầm khen họ, sao họ nhanh thế, còn tôi cứ chậm chạp mà bước, cuộc đời tôi có những may mắn thật nhưng tôi luôn đứng ngoài lề của cuộc sống nhộn nhịp, tôi là như vậy đấy, chả hiểu tại sao nữa…(cười).

Tại sao chị lại có cảm giác đó?

Tôi là một người rất bi quan, những gì tôi có được ngày hôm nay là cả một quá trình tôi phấn đấu trong vất vả, tôi sợ một ngày nào đó nó sẽ mất đi, tôi không được diễn nữa. Tôi bảo thủ, cố chấp, bi quan, tự ti, đa nghi, tôi sống chậm, tôi đủ thứ tính xấu hết.

Những tính xấu đó đâu có liên quan gì đến việc chị không được diễn nữa?

Trong nghề diễn này, tổ nghiệp còn đãi mình thì mình còn được diễn. Phấn đấu suốt 10 năm trời, những gì tôi đạt được còn ít lắm, tôi còn nhiều mơ ước cho những vai diễn của mình. Chính vì thế mà tôi luôn sống trong tâm trạng bi quan vì tôi yêu sân khấu này kinh khủng lắm, bây giờ tôi đi học anh văn, vi tính, nghe tức cười phải không, nhưng tôi phải phòng bị cho mình cái ngày tôi không được lên sân khấu diễn nữa.
 
Kim Huyền:
"Trong tôi, tình yêu sân khấu mãnh liệt hơn tình yêu trai gái..."

Nhưng chị nói thật đi, chẳng lẽ chị không thích nổi tiếng sao?

Nổi tiếng ai mà không thích, tôi còn thích giàu, thích đẹp nữa. Nhưng tôi thích nổi tiếng ở trong nghề chứ không phải ở trên báo, mỗi lần xong một vở diễn, anh Hữu Châu, anh Thành Hội gọi điện cho tôi, chỉ cần nghe các anh ấy nói “ chúc mừng em” là tôi hạnh phúc rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ thoải mái hơn xưa, có thực mới vực được đạo chứ, tôi lo được cho bản thân mình, cho mẹ mặc dù tôi vẫn ở nhà thuê.

 Trong suốt quá trình 10 năm chị phấn đấu như vậy, có tình yêu nào ở bên chị không?

Tính tôi khá cẩn trọng trong chuyện tình cảm,  tôi chỉ có một mối tình duy nhất kéo dài được ba năm, bây giờ thì chia tay rồi. Trong tình yêu tôi cũng bi quan và sợ yêu lắm, tôi không đặt hết niềm tin vào người mình yêu, lúc nào cũng ở trong cảm giác bất an...

Chị biết mình có những tính xấu như vậy sao không bỏ bớt đi để người mình yêu được hạnh phúc và mình cũng hạnh phúc?

Tôi bỏ bớt rồi đó chứ, nếu tôi không bỏ bớt thì cách đây ba năm tôi đã không dám yêu. Tôi sợ trái tim mình tổn thương nên dù yêu, tôi vẫn phòng thủ cho mình. Mặc dù tôi biết làm như vậy người yêu tôi sẽ không vui.
 
Kim Huyền:
Kim Huyền hóa thân thành người đàn bà xấu xí trên sân khấu kịch

“Tại sao Trương Minh Quốc Thái không yêu tôi?”

Chị luôn sống trong tư thế phòng thủ, vậy ai là bạn thân trong nghề của chị? 

Trương Minh Quốc Thái, người duy nhất mà tôi có thể tâm sự hàng tiếng đồng hồ. 

Nhắc đến Trương Minh Quốc Thái, tôi mới nhớ anh ấy là một chàng trai lạ lùng, trong “tứ đổ tường” anh ấy không hề đụng đến một cái nào, anh ấy có phải là người đàn ông được các cô gái mơ ước, trong đó có chị không?

Anh Thái là một người đàn ông an toàn ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, người yêu cũ của tôi có một nửa con người của anh Thái. Tình cảm giữa tôi và anh Thái đẹp lung linh, nên nó cho tôi cảm giác nếu tôi chạm tay vào nó sẽ bị vỡ.

Với một người yếu đuối và dễ tổn thương như chị, chị phải chọn một người như anh  Quốc Thái để yêu mới đúng chứ.

Bạn nói đúng, một người đàn ông như thế sẽ cho tôi cảm giác an toàn, nhưng tình yêu nó thuộc về  phạm trù trái tim chứ không phải lý trí. Cũng có nhiều người nói ủa sao  Kim Huyền không yêu Quốc Thái. Tôi tự hỏi, tại sao Quốc Thái không yêu tôi, mà tôi lại đi yêu Quốc Thái chứ, tôi không thích tình đơn phương…(cười).

Nghe chị nói mà tôi hình dung ra được tương lai tình yêu của chị có vẻ mờ mịt quá.

Trong tôi, tình yêu sân khấu mãnh liệt hơn tình yêu trai gái, nếu tôi không được diễn tôi sẽ chết, nếu tôi không yêu, tôi vẫn sống.

Cám ơn chị! 

Theo Dân trí.

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC