Bông sen vàng của Liên hoan phim VN 16 đã khiêm tốn trả lời khi được hỏi về chiến thắng. Sự thành thật trong phát ngôn của Lan Hà gây thiện cảm cho người đối diện.
Đến nhà hát Hòa Bình (TP HCM), nơi diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim VN 16, khoảng 15 phút sau khi giải thưởng được công bố, Đỗ Nguyễn Lan Hà bày tỏ cảm giác tiếc nuối khi không trực tiếp nhận thưởng. Thế nhưng, niềm vui và hạnh phúc cứ long lanh trong mắt cô gái trẻ xứ Huế.
Lan Hà trở thành tâm điểm của mọi người sau buổi lễ 12/12, bởi ai cũng mong muốn biết được cảm xúc của cô khi được cả hai giải thưởng điện ảnh quan trọng của Việt Nam vinh danh: Cánh diều vàng và Bông sen vàng cho cùng vai diễn trong phim Trái tim bé bỏng. Cuộc trò chuyện với Lan Hà bị gián đoạn bởi hai "người mẹ": mẹ ruột của cô gọi điện từ quê hỏi thăm tình hình con gái và mẹ Ánh (diễn viên Hồng Ánh) trong phim kéo "con gái" vào chụp hình.
Dùng nụ cười thay cho những lúc "bí" không biết bày tỏ thế nào và chất giọng thâm trầm, nhẹ nhàng, Lan Hà chia sẻ:
- Ai là người báo tin mừng cho chị?
- Một anh trong đoàn phim. Lúc ấy, em đang ngồi trên taxi từ sân bay đến nhà hát.
- Cảm xúc của chị khác gì so với lần nhận giải Cánh diều vàng 2007?
- Mừng quá. Bất ngờ nữa. Tôi nghĩ, Bông sen vàng là giải thưởng lớn hơn một chút so với lần trước. Đây quả thật là món quà rất lớn đối với tôi. Tôi cũng thấy hơi buồn một chút khi không được bước lên sân khấu nhận giải trực tiếp.
- Chị linh tính thế nào mà phút chót mới quyết định bay vào TP HCM dự lễ bế mạc rồi không may trễ giờ?
- Thật ra không có linh tính nào đâu. Tôi vào là vì chú Vân (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) bắt buộc phải có mặt. Hai tuần nay, tôi phải thi tốt nghiệp, không thể bỏ được. Cố gắng thi xong còn chút thời gian là bay vào.
Mà tôi cũng không nghĩ mình được giải, vì tôi phải cạnh tranh với toàn diễn viên gạo cội. Tôi nghĩ mình không vượt qua được các chị.
- Thế chị tự nghĩ, chị chiến thắng ở điểm nào?
- Cái này chắc phải hỏi lại Ban giám khảo. Tôi thật không hiểu vì sao mình được giải nữa. Chắc Ban giám khảo có ưu ái tôi một chút (cười).
Tôi thích vai diễn của mình, người phụ nữ miền biển vì cuộc sống quá nghèo mà phải vượt lên tất cả để sống. Vì hoàn cảnh mà họ sa vào cạm bẫy chứ chẳng có ai muốn đi vào con đường bất chính cả.
- Xem lại "Trái tim bé bỏng", còn điểm nào chị thấy không hài lòng về mình?
- Tôi nghĩ có một số cảnh tôi đóng không đạt, như những cảnh... ăn chẳng hạn. Tôi khoái ăn lắm nên đóng cảnh này rất dở. Bảo tôi vừa ăn vừa khóc thì tôi khóc không được (cười).
- Còn những cảnh khó như khỏa thân hay nhảy sông trong phim thì sao?
- Tôi ngại những cảnh tắm lắm. Thấy mình không quen. Trên phim là có người đóng thế. Còn những cảnh nhảy sông, bơi lội là do tôi học khoảng 10 ngày và tự diễn đấy.
- Chị nghĩ gì về bạn diễn của mình, diễn viên Hồng Ánh?
- Chị Ánh luôn là người chị tuyệt vời. Chị bày cho tôi rất nhiều về diễn xuất. Đối với tôi, cảnh nào quay chung với chị Ánh cũng an tâm và đáng nhớ cả.
- Những giải thưởng điện ảnh tác động thế nào đến chị?
- Có xáo động một chút vào thời gian đầu. Nhiều người biết tin thì hỏi thăm, chúc mừng. Nhưng theo thời gian thì tất cả ổn định lại. Mọi thứ trở lại bình thường. Tôi vẫn đi học đều đặn, đi dạy thêm và thỉnh thoảng có đi quay phim. Thời gian vừa rồi, tôi có tham gia phim Thành phố trống của đạo diễn Mỹ Dung ở Đà Nẵng.
- Đạo diễn Nguyễn Thanh Vân có lời mời đóng phim mới nào với chị?
- Chưa, tôi mới vào và vừa gặp lại chú thôi. Với tôi, điện ảnh cũng là một bất ngờ. Tôi không chủ tâm theo nó. Kế hoạch hiện tại vẫn là phải tốt nghiệp ít nhất là loại khá với chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc. Tôi muốn sau này sẽ đi dạy. Còn điện ảnh, nếu có lời mời thì tôi cũng nhận lời.
Theo VNE.