Lê Khánh bảo nói chuyện với em anh sẽ chán vì “em chẳng có chuyện gì để nói cả, xưa giờ em vẫn vậy, nếu hỏi chuyện tình cảm thì lại càng không, lâu nay em không có thói quen chia sẻ chuyện tình duyên lên báo”.
Phải thuyết phục một hồi, và mất một tuần hẹn, tôi mới gặp cô diễn viên đang lên của sân khấu kịch Idecaf, và không quên nhắc lại rằng tôi gặp cô không phải vì hễ có chuyện ồn ào hay sự cố nào đó mới “phỏng vấn”.
Âu cũng dễ hiểu vì Khánh là người rất ngại va chạm và lâu nay cô cũng chẳng thích ồn ào. Khánh chỉ thích yên ổn để làm nghề. Cô vừa hoàn thành xong 2 bộ phim Cho đời mãi xanh, Chữ hiếu thời @.
- Có vẻ như khán giả đi xem kịch luôn chỉ mong thấy Lê Khánh diễn hài?
Có lẽ khán giả luôn dành tình cảm cho em với những vai diễn hài của mình trên sân khấu. Khi khán giả quý mến mình, người ta sẽ ưu ái, đồng cảm với mình nhiều hơn, so với người diễn viên chưa được biết nhiều, chưa trình làng vai diễn nào thì người ta sẽ dò xét nhiều để xem diễn viên có xứng dáng với sự quan tâm của họ không.
Khánh may mắn đã trải qua giai đoạn đó, nên khi đến những vai diễn mới của mình khán giả sẽ chú ý, dành tình cảm cho mình nhiều hơn.
- Vai bi trong Một cuộc đời bị đánh cắp, khi tôi đi xem, thấy khán giả cứ như chực chờ Khánh có chi tiết gì đó hài hước để được cười. Hình như tên Lê Khánh dễ khiến người ta quen mong mình diễn hài.
Ý anh có nghĩa là khán giả quen mình đóng vai hài nên vai bi thì không được chăng? Người ta muốn mình đóng vai hài để người ta cười? Thật ra không phải lần đầu tiên em đóng vai bi đâu, mà từ lâu rồi.
Trước khi mới 19 tuổi, em đã vào vai bi trong phim Hướng nghiệp rồi. Sau này khi diễn ở sâu khấu Idecaf, phải nói là lâu rồi mới trở lại với vai bi ở Một cuộc đời bị đánh cắp. Và khán giả cảm thấy thích thú là Lê Khánh có thể đóng cả bi lẫn hài.
Khánh rất vui vì điều này, vì Khánh luôn không muốn đóng khung trong một loại vai. Bản thân mỗi vai diễn, với khán giả là một món gia vị mới cho món ăn tinh thần, và bàn tiệc của mình soạn cho khán giả có nhiều gia vị để thêm nhiều cảm xúc khác, để khán giả có thêm nhiều cái nhìn mới hơn về mình, về khả năng của mình.
- Nhiều diễn viên cũng trả lời ý như thế, thực tế không phải ai cũng đủ khả năng để đóng tất cả các loại vai?
Đúng vậy, không phải những gì mình muốn thì mình làm được, bản thân Khánh cũng chưa khẳng định là mình đóng đạt tất cả các loại vai, mà là đang cố gắng càng tốt hơn, đa dạng hơn, với tất cả niềm đam mê và đó cũng là mong mỏi của bất cứ diễn viên nào thôi.
- Có loại vai nào Khánh thèm mà chưa được diễn không?
Vai ác, vai phải diện, mà là loại vai nhìn vậy mà không phải vậy, ác ngầm mà người ta không đoán trước được kết quả.
- Khi nhìn Khánh diễn trên sân khấu, không ai nghĩ rằng ngoài đời Khánh là người ít giao tiếp và ít bạn?
Diễn viên là người phải sống với nhân vật dù nhân vật rất khác với mình, không thể nào nói là tôi không hợp vai, tính cách nên trả vai được. Và phải thể hiện thật tốt.Ngoài đời nó khác hẳn sự rộn ràng cởi mở lanh lẹ trên sân khấu, hiểu đơn giản thì đó là sự hóa thân. Ngoài đời Khánh hoàn toàn khác, chỉ sống với những mối quan hệ thân tình hiện có, và trầm hơn nhiều lắm.
- Vai diễn Quyên trong Cô dâu đại chiến, hiệu ứng rất tốt sao Khánh không “thừa thắng xông lên”?
Lâu lắm rồi em mới có một nhân vật như thế. Em vào nghề hơn 11 năm, thì năm thứ 11 Quyên mới đến với mình. Cái này thuộc về cơ duyên anh à. Có thể vài năm nữa hoặc lâu hơn nữa, sẽ có nhân vật có cơ duyên đến với mình, dục tốc bất đạt, Khánh không sốt ruột đâu.
- Nếu có vai diễn thành công, thì áp lực với nghề sau đó sẽ nhiều hơn?
Càng làm nghề Khánh thấy có nghịch lý: Thí dụ như ở Hollywood, khi bạn nổi tiếng, có nhiều giải thưởng thì sẽ càng có nhiều cơ hội và hẳn nhiên là cả thu nhập đến với mình. Ở Việt Nam mình thì không như vậy, khi chỉ là diễn viên thường thường bậc trung thôi, bạn lại có nhiều cơ hội hơn!
Nếu bạn được phong nghệ sĩ này, giải thưởng nọ, lên đỉnh vinh quang, người ta sẽ nghĩ bạn kiêu lắm, cát xê cao lắm, khó làm việc. Cơ hội đến với bạn không nhiều như trước, thậm chí là mất hết. Điều này vô tình làm ngôi sao bị “chết đi”.
Càng làm nghề em càng thấm thía, nếu lên đến đỉnh cao rồi tự đào thải, thì em không mong vậy. Ngày xưa em phấn đấu với nghề, bây giờ vẫn thế, nhưng không mong muốn nổi tiếng trên đỉnh vinh quang, nhiều khi trở thành tự đào hố chôn mình
- Khánh là người tỉnh táo?
Em không mê muội, bị những hào quang mê hoặc mình, em nghĩ mình tỉnh táo trong công việc để nhận định thời cuộc, tình thế như thế nào. Một người nghệ sĩ cần tỉnh táo trong đời sống nhưng công việc thì cần phải điên.
Có những nhân vật cần có sự nổi loạn, đồng bóng, thậm chí cả điên dại trong sáng tạo, và vứt bỏ hết cái tôi cá nhân của mình khi nhập vai.
- Bây giờ ra ngõ là gặp diễn viên phim truyền hình. Khánh thấy thế nào?
Thực trạng buồn cho những diễn viên được đào tạo bài bản trường lớp thì không có được nhiều vai chính, còn nhiều người tay ngang có ngoại hình là nghiễm nhiên làm diễn viên, cộng thêm sự không nề hà cát xê, phá giá.
Điều này “góp phần” cho phim Việt đang dần bão hòa, nội dung na ná, diễn viên không lột tả hết được nội tâm diễn xuất và khán giả đang dần quay lưng với phim Việt. Nhưng ông bà mình nói đúng, tiền nào của đó, diễn viên thực thụ được đào tạo bài bản hẳn nhiên sẽ diễn tốt hơn. Cần phải trả diễn viên về đúng vị trí của họ.
- Có khi nào Khánh ở trong cuộc, diễn với những người thuộc trường hợp ra ngõ gặp diễn viên?
Em không hề phê phán những người học đòi làm diễn viên, vì có lẽ vì họ thấy nghề hào quang rực rỡ quá, dấn thân vào mà chưa có hành trang gì trong tay. Khi diễn chung thì cũng không thể khó chịu được, vì khả năng họ chỉ đến vậy.
Mình phải “sống chung với lũ”, và chuẩn bị con thuyền mình cho chắc chắn. Né tránh chuyện này cũng không được, thực trạng chung là vậy rồi vì mình không thể là một người cứ bảo rằng tôi chỉ đóng phim hay, với những ê kíp làm việc giỏi được, thì cạp đất mà ăn à. Vì em cũng cần có kinh tế để sống nữa chứ (cười).
- Tôi ngỡ Khánh làm nghề lâu, có tích góp nhất định để có thể làm những gì mình muốn.
Có những trường hợp thấy vậy mà không phải vậy. Không phải nổi tiếng là có tiền và thành công là người ta sẽ khá. Ai cũng nghĩ làm diễn viên chắc là giàu lắm, nên không cần tiền.
Có một thực tế ở phim điện ảnh là thường có chuyện “ban ơn” là tôi cho bạn vai diễn này, bạn sẽ nổi tiếng và nhiều thứ khác đến với bạn để lấy tiền nên đừng đòi hỏi cát xê nhé. Trong khi thành công của bộ phim, được khán giả yêu thích còn có sự góp sức quan trọng của diễn viên chúng tôi, góp phần cho phim có doanh thu.
- Đó cũng là thực trạng lâu nay…
Đúng, và không có lối thoát. Em rất nản chuyện này, nếu đấu tranh tới cùng, thì mình sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Như là quy luật và đặc biệt các bạn trẻ hầu như đều dấn thân vào cuộc chơi này và hầu như chấp nhận.
- Quan niệm của Khánh về công việc?
Với nghề diễn viên của mình, bất kỳ vai diễn nào mình cũng tâm niệm rằng mình phải làm sao để khi xem lại sẽ không hối tiếc bất kỳ loại vai, phân đoạn, phân cảnh phim nào.
Phim ảnh còn lưu lại nhiều năm, thế hệ sau cũng có thể xem phim mình đóng, đừng để người ta thấy là mình không tận tâm, tập trung nỗ lực tối đa với vai diễn của mình. Khánh nghĩ dù là vai phụ, mà hết lòng với nó thì vai diễn sẽ không bao giờ phụ mình cả.
- Khánh không chia sẻ tình cảm với truyền thông, nhưng thông tin trên các trang mạng có thể biết rõ là người yêu tên gì, ở đâu.
Em không chia sẻ anh à, người ta tự viết đó, chứ em chưa bao giờ công bố cả.
- Khánh có tình yêu 8 năm, ai biết chuyện này cũng sẽ hỏi như tôi thôi, khi nào thì là đoạn kết có hậu?
Em cũng đang tìm câu trả lời cho mình. Đến bây giờ em cảm thấy chưa sẵn sàng cho chuyện này, chưa đầy đủ khả năng để lo cho con mình sau này. Em muốn có cuộc sống ổn định hơn nữa, rồi mới tiếp đến chuyện hôn nhân.
Xin cảm ơn Lê Khánh!
Theo Thời trang trẻ.