Mỹ Uyên vẫn đi về một mình sau từng đó năm. Công việc giờ điều đáng quan tâm nhất và nếu có rảnh rỗi, Mỹ Uyên sẽ đi du lịch, hành trang của chị chỉ cần một cuốn sách, như chính cô tâm sự: Đọc để tránh những suy nghĩ vẩn vơ.
- Cuộc sống của chị hiện như thế nào?
- Khá bận rộn. Tôi đang tham gia vào đoàn làm phim Bến phù du dài 35 tập của đạo diễn Quốc Thành, do hãng Sena Film sản xuất dự tính đóng máy trước Tết Nguyên Đán năm sau. Bên cạnh đó là công việc tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần nữa, cũng đủ bận rộn đúng không bạn (cười).
- Đi về một mình sau những đêm “cười khóc” với khán giả, có khi nào chị “cười khóc” với hoàn cảnh “một mình”?
- Có cô đơn nhưng riết rồi cũng quen. Những hôm về nhà sớm, không có việc để làm, tôi thấy trống rỗng và lúc đó lại quay trở lại đường phố, kêu vài người bạn đi uống chai bia cho bớt buồn.
- Uống bia?
- (Cười) Thật sự thì Mỹ Uyên nhiều bạn khác giới hơn là cùng giới, điều này cũng là lần đầu tiên “thú nhận” đó.
- Nhưng không phải ai cũng như chị, chẳng may họ có hẹn rồi thì sao?
- Lúc trước, tôi cũng có cảm giác khó chịu, ganh tị khi gọi cho một người bạn thân mà người bạn đó lại có hẹn với bạn gái nhưng rồi mình cũng thay đổi, thấy phải mừng cho bạn. Hơn nữa, Uyên cũng đã quen với cảm giác bị từ chối nên nếu người này không được thì mình sẽ tìm người khác để chung vui. Vẫn tin rằng ở đâu đó có người đang đợi mình (cười)
- Sự cô đơn của chị hôm nay xuất phát từ sự quá kén chọn của chị?
- Ai cũng nói với mình thế nhưng suy cho cùng điều mình cần ở một người đàn ông cũng đâu có gì là quá cao siêu. Một người đàn ông lãng mạn và biết chăm sóc nhau, sống gọn gàng, chỉ như thế là đủ.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Tôi có cô bạn rất giàu có, chồng cũng có địa vị nhưng luôn tâm sự rằng bị mất ngủ, lúc đó tôi mới nghĩ một người như bạn, mọi thứ có vẻ hạnh phúc, đầy đủ thì vì sao mất ngủ? Và rồi tôi nhận thấy, đôi khi cái mình nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả, ẩn sâu dưới đó phải có điều gì để họ “mất ngủ”. Cũng bởi thế, tôi cân bằng hơn, tôi cần những thứ thuộc về tinh thần nhiều hơn là vật chất.
- Có khi nào vì đến tuổi, thôi thì chị “hạ tiêu chuẩn” để mình có người đồng hành?
- Điều đó thật khó nói nhưng có lẽ là không vì tôi thấy tiêu chuẩn mình đặt ra cũng đâu có cao. Hơn nữa, tôi không có quan niệm thay thế, nếu đã thích ăn phở thì phải là phở chứ không thể là hủ tiếu (cười lớn).
- Chị đã từng lấy công việc để khỏa lấp sự cô đơn đó?
- Chưa bao giờ. Chỉ có công việc kéo tôi đi để tôi quên rằng mình cô đơn chứ chưa bao giờ lao vào công việc để khỏa lấp đi sự trống trải đó.
- Nghe chừng chị yêu và làm việc cũng rất cảm hứng như đúng ngành nghề chị đang theo đuổi: Nghệ sĩ?
- Đúng vậy. Tôi không có thói quen hoạch định cuộc đời mình phải đi theo hướng này, rẽ hướng kia, năm nay làm được gì, năm sau sắm gì. Mọi thứ đến với tôi bình thản và đương nhiên như nó phải đến. Nhiều người cũng nói với tôi như thế là thụ động nhưng tôi thà rằng thụ động còn hơn là bị cuốn theo, bị sức ép và lúc nào cũng cuống cuồng lên với những kế hoạch đã đặt ra.
- Tiêu biểu cho chuyện cảm hứng của chị chính là vụ mua kịch bản Tấm ván phóng dao?
- (Cười) Đến giờ kịch bản vẫn nằm đó, đợi đến khi nào có cảm hứng và thấy hứng thú nhất tôi sẽ bắt tay vào làm. Một người bạn của tôi đã giúp tôi chuyển thể Tấm ván phóng dao thành kịch bản sân khấu thông báo rằng vẫn chưa tìm thấy “chìa khóa” mở đường dây và tôi cũng không vì thế mà vội vàng, mọi thứ cứ chậm chễ, cứ từ từ có khi lại tốt hơn sự hấp tấp (cười).
- Xin cảm ơn chị về buổi trò chuyện.
Theo Tintuconline.