- Chị có cảm thấy khó chịu không khi gặp gỡ mọi người vẫn thường hỏi han chị về chuyện lập gia đình, chồng con?
- Trước đây thì tôi rất khó chịu nhưng không vì thế mà tôi phải nghĩ ngợi hay nao lòng. Bạn bè lâu lâu hỏi thì cũng thấy mắc cỡ nhưng tôi luôn nghĩ duyên nợ tới thì tới chứ không tự ép mình. Bạn bè tôi thường bị gia đình, người thân thúc giục nhiều vì tâm lý chung ba mẹ nào cũng muốn con yên bề gia thất. Còn bản thân tôi thấy không mảy may gì vì tôi không bị áp lực bởi ba mẹ, không bị tâm lý sợ ba mẹ buồn lòng. Nếu còn ba mẹ chắc tôi cũng phải cố ép mình đấy. Đến giờ thì tôi vẫn nghĩ không biết ngày mai có lấy chồng hay không nhưng hôm nay thì vẫn chưa xác định là mình sẽ lên xe hoa. Bạn bè đồng nghiệp gặp cứ hay nói tôi: “Trời, khó khăn quá, quơ đại đi” là tôi sẽ khó chịu liền.
Thú thật là tôi không muốn giải thích… nhưng có người cũng hiểu vì tôi muốn một mình, thoải mái… Có người gặp tôi cứ hay hỏi “Sao không chịu lấy chồng vậy? Giờ đòi hỏi làm sao? Đối tượng đó phải như thế nào?” rồi đến khi quay đi chỗ khác lại nói xấu “Trời, con đó nó không có duyên nên không ai cưới”. Nhiều lúc tôi có cảm giác mọi người cứ nhìn tôi với cuộc sống độc thân như một cái gì khiếm khuyết và tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Còn bây giờ, tôi thấy bình thường… mọi người có hỏi han thì tôi chỉ cười vì thật sự tôi không muốn giải thích nữa. Tôi cũng đã từng yêu thương, cũng có những người đàn ông để mình yêu thương, tất nhiên giờ tôi cũng yêu chứ, cuộc sống mà không có tình yêu thì buồn chết, nhất là những người làm nghệ thuật như tôi, nhưng để lập gia đình tôi cảm thấy hơi khó chịu, sống một mình tôi cảm thấy thoải mái hơn.
- Chị nói nghe có vẻ cứng rắn lắm, nhưng lúc trở về nhà, chị có bao giờ cảm thấy mình cô đơn khi đối diện với chính mình?
- Nếu bạn không xác định tâm lý được vấn đề ngay từ đầu thì dù bạn có đi tìm niềm vui thế nào đi chăng nữa, dù có đến một đám đông náo nhiệt hay đến một thiên đường mua sắm cũng không thể quên những gì suy nghĩ trong đầu mình mà cảm thấy vui được. Ai thì cũng chỉ che giấu một lúc nào đó thôi nhưng khi đối diện với mình cũng có những lúc yếu lòng và vượt qua nó quả là một điều rất khó. Để làm được điều đó, cái tâm của mình phải tĩnh thật chứ không để mọi chuyện bực mình ám ảnh mình được.
- Chị sẽ làm gì mỗi khi có chuyện buồn?
- Ngày xưa mỗi khi buồn thì tôi đi shoping… có những đồ dù không dùng tôi cũng mua, cảm giác đó hả hê lắm. Nhưng điều đó không thể áp dụng mãi được, không phải lúc nào mình cũng có tiền để đi shoping và tôi chợt nghĩ “nếu không có tiền là không có niềm vui à?”. Và sau đó tôi phải tự tìm cách để rũ bỏ nỗi buồn như gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, đi cà phê… nếu không tự mình sẽ giết mình thôi.
- Chị có từng thấy mình tuyệt vọng?
- Có, những lúc đó tôi cứ tự hỏi mình sao lại thế? Có lúc cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, áp lực rơi xuống và tôi thấy bế tắc. Lúc đó, tôi có thể tìm đến bạn bè, đến những nơi phù hợp với mình để tối về đến nhà không thấy mình trống trải, cô đơn. Cũng có lúc tôi nghĩ sao mình không là một vật vô tri vô giác để không thấy buồn nhưng rồi nghĩ lại thì làm người vẫn vui hơn chứ vì mình có thể làm được nhiều điều thú vị hơn.
- Đúng là nếu chưa trải nghiệm thì sẽ không biết nó là như thế nào, nhưng khi đã trải nghiệm qua thì cuộc sống thử chỉ thiếu về mặt thủ tục thôi chứ thật ra nó như cuộc sống vợ chồng rồi. Cho đến giờ, tôi cảm thấy vui vì mình đã đủ trải nghiệm, đủ cay đắng, hạnh phúc, sung sướng… nhưng đến một lúc nào đó tự nhiên nó hết duyên để đến với nhau và không còn nợ nhau nữa… thế là đứt đoạn. Chứ nếu vẫn còn nợ nhau thì nó đã buộc nhau lại rồi… và lúc đó sẽ chẳng ai còn hỏi tôi về chuyện chồng con nữa cả đúng không (cười)? Mà nhiều cặp vợ chồng được pháp luật công nhận, có đám cưới rình rang mà họ vẫn bỏ nhau như chơi thì nói gì chúng tôi chỉ là đang sống thử.
- Có khi nào vì đã sống thử mà chị bị thất vọng vì cuộc sống vợ chồng không như mong muốn nên chị không hào hứng trong việc lập gia đình?
- Tuổi thơ hai chị em tôi ở với mẹ và chứng kiến bố mẹ không hạnh phúc. Cuộc sống gia đình tôi đang bình thường bỗng dưng mẹ bị bỏ rơi một cách bất ngờ, không có lý do và tôi nhìn thấy một gia đình đầy đủ tự nhiên bị chia ra và biến mất. Từ đó tôi có ác cảm với đàn ông vì nghĩ họ không chung tình, làm cho người phụ nữ đau khổ. Và rồi tôi khép lòng mình, lớn lên trưởng thành, tôi cũng yêu đương và quên luôn sự ác cảm đó.
Tôi yêu điên cuồng và thật may mắn tôi luôn gặp những người đàn ông họ cũng sống chết với mình, yêu thương và say mê mình. Rồi tôi lại thấy có một rào cản và cảm thấy không tin nữa nên không thể tiếp tục đi nốt con đường. Rồi họ cũng thề và hứa thay đổi để đi cùng tôi trên suốt con đường nhưng tôi vẫn không tin. Thế là chia tay. Rồi tôi lại yêu nữa, tôi lại hạnh phúc và cảm thấy hài lòng với hạnh phúc mình có, sau đó những chuyện không vui trở lại. Và từ đó đến giờ tôi luôn sống trong sự phòng thủ mỗi khi có ai đến với tôi. Tôi vẫn yêu nhưng luôn cảm giác mình phải cảnh giác để không làm mình phải đau khổ, cả những lúc “phiêu” nhất qua đi thì tôi lại trở lại cảm giác phòng thủ của mình. Cũng có lúc tôi muốn cột người đàn ông đó lại bên tôi nhưng rồi tôi lại sợ không biết họ có chung tình với tôi hay không…
Tôi cũng có lúc nghĩ và cảm thấy chông chênh… nhưng mỗi người có một cái duyên và nó có thể chưa đến với tôi. Có lúc tôi nghĩ đến nó đã đến rồi nhưng nó vụt mất mà mình không níu được. Tôi không đổ tại ai nhưng phần số nếu đến thì tôi đón nhận còn không thì thôi chứ không ép mình để lấy chồng cho có với người ta.
- Chị có từng vì quá yêu một người nên không thể yêu một người khác?
- Có, nhưng hai năm nay tôi đã quên bẵng dù người đó ngày nào cũng hỏi thăm và theo dõi từng bước tôi. Họ tự tin vì biết họ nằm trong tim tôi nhiều nhưng tôi cũng kiên quyết không trả lời, không liên lạc mặc dù cũng khó khăn và cũng đấu tranh tư tưởng nhiều vì nếu trả lời thì sẽ còn vương vấn nên thôi…
- Nhưng giờ nghĩ tới chị có thấy mình bình yên hay lòng vẫn còn “nổi sóng”?
- Thú thật là không bình yên… nhưng giờ nhớ đến vì ghét nhiều hơn yêu (cười). Nếu có một ai cho tôi cảm xúc chắc chắn tôi sẽ quên người đó luôn nhưng rất tiếc là chưa có ai mang lại cho tôi cảm xúc nhiều như người đó.
- Chị có từng phải ân hận vì cái tôi của mình quá cao mà tuột mất tình yêu?
- Có…
- Và chị có thay đổi điều này?
- Tôi nghĩ là hơi khó, tính mỗi người mà, biết làm sao mà thay đổi được nên chắc tôi… ế là đúng rồi (cười lớn).
Theo Phụ nữ ngày nay.