Ông - cựu tù Vũ Minh Tằng nuốt 9 cái răng của mình rồi bới phân tìm lại "chùm răng" suốt hơn 30 năm, trước khi hiến chúng cho bảo tàng. Gặp tôi, ông Tằng khóc: "Tôi về từ địa phủ, không bao giờ dám nghĩ mình còn sống trở về cùng 9 chiếc răng lưu lạc đó"…
Vừa rồi, ra khu vực di tích nhà tù Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), tôi đã tìm bằng được viên cai ngục thuộc loại tàn ác nhất trong lịch sử Việt Nam Trần Văn Nhu (năm nay 83 tuổi). Trong gần ba chục trò tra tấn dã man đối với cộng sản hồi trước năm 1973, hãi nhất là trò dùng gậy đục gãy từng chiếc răng của người tù, rồi bắt họ tự uống máu, tự nuốt răng mình.
Cựu tù Vũ Minh Tằng đang sống cách đảo Phú Quốc khoảng 2.000km (xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là nạn nhân thảm khốc nhất bởi “những trò chơi của quỷ”. Ông đã nuốt 9 cái răng của mình rồi bới phân tìm giữ lại “chùm răng” suốt hơn 30 năm, trước khi hiến chúng cho bảo tàng. Gặp tôi, ông Tằng khóc: “Tôi về từ địa phủ, không bao giờ dám nghĩ mình còn sống trở về cùng 9 chiếc răng lưu lạc đó”.
Sống sót từ “gậy biệt ly” và “vồ sầu đời”
Căn nhà đơn sơ ở thôn Tiên Hào có 3 người già nua, đầy tật bệnh. Ông Tằng 70 tuổi. Bà Nguyệt (vợ ông) cũng đã ở tuổi 72, bệnh thấp khớp làm hai đầu gối bà to như cái đấu, đi lại rù rờ. Em trai ông Tằng tên là Vũ Văn Mỹ, năm nay 63 tuổi, trèo tổ chim cu ngã gãy cột sống liệt toàn thân, mất trí từ năm 13 tuổi, đã được bà Nguyệt chăm bẵm từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến tắm táp, vệ sinh suốt 50 năm qua. “Rõ khổ, lúc ông Tằng đi bộ đội rồi bị địch đưa ra nhà tù Phú Quốc, bao nhiêu năm không có tin tức sống chết thế nào. Tôi ngày nào cũng tắm cho chú em trần truồng kia, nhiều người đến cứ buồn bã hỏi: “Chồng cô bị tàn tật thế từ bao giờ vậy?”- bà Nguyệt ngậm ngùi.
Hai ông bà lấy nhau, đẻ được một đứa con, bà đang mang thai đứa thứ hai, thì năm 1962, ông Tằng cùng 8 thanh niên nữa ở Tiên Hào xung phong vào chiến trường đánh Mỹ. Vào đến hang Đá Chẹt trong Quảng Ngãi, trong một trận huyết chiến, ông Tằng bị thương ở hộp sọ bên phải vẫn cố thủ trong hang tiêu diệt địch. Bọn chúng tức tối, thả lựu đạn cay, hơi ngạt xuống; rồi cứ thế khênh tất cả vào bệnh viện trong Quy Nhơn. Lúc tỉnh dậy, chúng lấy lời khai rồi đưa ông và nhiều đồng đội khác lên máy bay ra nhà tù Phú Quốc. Bắt đầu từ năm 1968, cuộc đời ông Tằng thật sự rơi vào chốn “địa phủ” của các trò tra tấn dã man. Năm 1973, sau 8 năm ở tù, được trao trả theo Hiệp định Paris, người tù cộng sản Vũ Minh Tằng chỉ còn có 23kg. Trong cạp quần ông có giắt 8 cái răng của mình.
một người em trai tàn tật 63 tuổi. Vợ ông Tằng đã chăm sóc
từng ly từng tý "đứa trẻ già" sống thực vật này suốt 50 năm qua!
“Tôi không tin là tôi còn có thể sống được, nhưng chẳng may tôi sống mà trở về, thì tôi sẽ dùng những chiếc răng này để làm kỷ niệm về một thời không thể nào quên. Và, khi tôi chết, nhất định con cháu phải thả chùm răng của tôi vào quan tài cho “đủ bộ”...” - ông Tằng tiếp:
“Năm 1971 ấy, tôi là Bí thư Chi bộ của Phân khu A2 gồm 1.800 tù nhân ở nhà ngục Phú Quốc, tôi tổ chức cho anh em vượt ngục. Phải đào hầm, khoét ngạch mất đúng 1 năm, đất đá nghiền vụn dúi vào các thùng phuy đựng xỉ than của trại, tống ra bãi thải. Gần 100 chiến sĩ “độn thổ” từ phòng giam ra ngoài, biến mất trong rừng caosu cổ thụ của đảo, họ phối hợp với dân chài vượt biển vào đất liền. Tổ chức cho anh em chạy xong, thì trời cũng sáng, lại bị mấy đứa “gián điệp” được địch cài vào đóng giả tù nhân nó tố cáo, thế là tôi bị chúng đem đi tra tấn.
Thằng cai ngục ác ôn Trần Văn Nhu cùng đám quân cảnh đem tôi và một số người lên. Nó bảo: Mày giỏi lắm. Tao sẽ cho mày chết từ từ, vừa chết vừa nhớ vợ con và đồng đội, quê hương, chứ bắn mày bòm một cái vứt xuống biển thì quá dễ. Thỉnh thoảng, bọn chúng cáu tiết đứng trên chòi cao, nã cối 82 ly hoặc xả súng liên thanh bắn chết vài chục người tù, rồi mất 5 xu mua giấy viết một tờ trình là “tù cộng sản nổi loạn buộc phải nổ súng”, thế là xong! Nhu dùng một cái ống tuýp sắt dài, gọi là “gậy biệt ly” và một cái vồ gỗ lớn, gọi là “vồ sầu đời” (ý rằng, đã bị dùng “dụng cụ đặc biệt” đó thì chỉ có sầu đời mà ly biệt với dương gian!) để tra tấn tôi. Nó bắt tôi há miệng, “tao xin cái răng”, “à, thế mày cho tao cái nào”, tôi tức quá, bảo “gậy của mày, mạng tao trong tay mày, mày lấy cái nào thì cứ lấy”. Nhu dùng tuýp sắt ghè thẳng vào miệng tôi, một cái răng gãy, máu tuôn xối xả, nó bắt tôi uống hết máu của tôi, giọt nào chảy ra ngoài miệng là nó giết. Tôi không nuốt được cái răng dài gồm cả chân răng nhọn hoắt của mình, nó cho quân cảnh xả nước vào miệng tôi ào ào. Lần lượt, 9 cái răng chui vào miệng tôi trong một buổi tối tra tấn. Hôm đó là cuối tháng, trời tối lắm. Bụng tôi chướng, tức anh ách như có ai cầm dao mà rạch dọc, rạch ngang. Trong bụng toàn máu của tôi cộng thêm rất nhiều nước lã do chúng nó cạy miệng xả vào.
Tôi ngất đi, khi tỉnh lại thì Nhu dùng “vồ sầu đời” tiếp tục đập. Nó dùng cái tấm sắt có lỗ tròn sắc lẻm, đặt vừa khít gót chân người tù, rồi cứ thế nện vào đầu gối họ. Đầu gối vỡ, xương bánh chè vỡ, gót chân cũng... bị lỗ sắt tròn tiện mất từng khoanh. Hai đầu gối tôi lạo xạo vỡ như vỏ trứng gà luộc. Nó cứ đập từng chày một, xương ở chân tôi cứ vỡ dần, nó không cho tôi ngất, cứ phải “hà hơi tiếp sức” bao giờ tôi tỉnh thì nó mới đánh tiếp. Rồi nó dùng những cái đinh mười phân đóng vào các ống chân, đầu gối của tôi. Tôi bị ném vào chuồng cọp biệt giam. Có khi tôi và các người tù phải đi “tiểu” ra tay mình, rồi chia nhau mỗi người uống một hớp để sống. Có khi, chúng nấu cơm, nặn thành từng viên như viên bi, bắt chúng tôi lăn với máu và... phân người để ăn”.
Ông Tằng đã kỳ công “phục kích” trong những lần đi đại tiện sau ngày nuốt 9 cái răng của mình. Ăn, ngủ, phóng uế tại phòng biệt giam, thế là lần nào ông cũng loay hoay bới các đống phân của mình, vê nhỏ nó ra, tìm kiếm bằng được những chiếc răng bị nuốt. Ông giữ “chùm” răng đó suốt hơn 600 ngày tù tội, bằng cách bí mật giắt nó trong cạp quần rồi tìm cách khâu lại. Ông giữ chùm răng đó trong suốt 30 năm, trước khi trao chúng cho bảo tàng mượn.
Sau gần 40 năm nheo nhóc, quặt quẹo chiến đấu với bệnh tật, tháng 6 năm 2010, ông Tằng mới có điều kiện chụp chiếu lại toàn bộ cơ thể mình. Kết quả đã làm các bác sĩ kinh ngạc. Mảnh đạn R15 vẫn găm ở hốc mắt bên phải ông Tằng, sờ tay cũng thấy lổn nhổn, đụng dao kéo vào là... mù. Hiện ông phải đeo kính 13 “phẩy” mới nhìn mọi vật mờ mờ được. Hộp sọ bên phải bị thương (vỡ xương chũm), màng nhĩ thủng, tai bên phải điếc hoàn toàn, nhìn bằng mắt thường cũng thấy khuyết cả một khung xương, đút vừa cái chén uống nước. Hai đầu gối ông Tằng sờ vào thấy lạo xạo xương vỡ do “vồ sầu đời” tấn công. Hai rẻ xương sườn bên trái bị gãy, 4 đốt xương sống bị nứt và chẻ vỡ... do bị quân cảnh đấm đá và dùng vồ tra tấn. Lại thêm thủng dạ dày, viêm hang vị, bệnh thấp khớp hoành hành.
Khi chết, tôi sẽ bảo các con lên bảo tàng xin lại 8 cái răng
Cuộc khám bệnh tổng thể vừa qua khiến ông Tằng nghĩ nhiều hơn về cái răng lưu lạc thứ chín. “Chẳng là, rõ ràng tôi nuốt 9 cái răng bị thằng Nhu đập gãy. Nhưng mấy tháng sau khi tôi nuốt, lần nào cũng vo viên phân của mình, mà tuyệt nhiên tôi mới chỉ “đón nhận” được 8 cái răng từ trong bụng mình trôi ra. Vừa rồi đi siêu âm, các bác sĩ đã tìm thấy vật màu đen cứng ngắc đó. Tôi mừng lắm. Chắc vì nó (chiếc răng) là một phần cốt nhục của tôi, nên nằm trong bụng tôi, dù gai góc thế, nhưng nó chưa bao giờ làm tôi đau đớn cả” - Ông Tằng nói rồi cười, hai tay khuỳnh lên miệng, “tóp” một cái, ông móc ra hai hàm răng giả mà rằng: “Bà ấy còn phải nhá cơm cho tôi ăn gần ba mươi năm giời. Tôi bị bẻ răng đã gần 40 năm, hơn 30 năm không có tiền làm răng giả, anh ạ. Tôi tàn phế thế, mà từ năm 1976 đến giờ, chưa bao giờ tôi đi khám bệnh, cũng chưa bao giờ được đi giám định sức khoẻ lần thứ hai. Tôi nhớ năm 1976, khi tôi về an dưỡng ở 127 Tả Ngạn, đóng ở vùng Tiên Yên (Quảng Ninh), các bác sĩ có giám định sức khoẻ cho tôi một lần, từ bấy, “chế độ” cứ theo thế 35 năm ròng.
Tôi về với chế độ của một bệnh binh 2, vừa rồi tăng “trợ cấp”, hiện nay được hưởng 1,3 triệu đồng/tháng. Tôi cũng chưa bao giờ đề nghị hay đơn từ xin với cấp trên một cái gì. Vừa rồi, đi họp các cựu tù Phú Quốc ở trên HN, anh em phải thu xếp cho “người tù đặc biệt” (họ gọi tôi thế) một chế độ ăn, ngủ riêng biệt, bởi họ chứng kiến tôi bị tra tấn và tàn phế ra sao. Rồi họ bảo, người như tôi mà thiệt thòi chế độ như vậy thì có khi tôi phải viết đơn đề nghị cấp trên cho tôi được giám định sức khoẻ, thương tật, chứ như thế này, ba cái mạng già làm sao sống nổi. Chúng tôi đều sống nhờ thuốc, chứ không phải nhờ cơm canh.
“Tôi nói vậy thôi, nhà báo đừng viết lên, kẻo người ta lại nghĩ là tôi đi đòi chế độ, với lại tiền nong. Vì cách mạng, sự sống của tôi, tôi còn không tiếc, tham gì chút tiền đó, khi mà vợ chồng tôi, người em tàn tật của tôi, cũng như trái chín trên cây cả rồi. Vừa rồi, có ông người Việt ở nước ngoài đến bảo tàng thăm... 8 cái răng của tôi, xót quá, họ gọi điện bảo tôi có đủ cơm ăn không, ước mơ điều gì nào? Tôi bảo, tôi ao ước có một cái xe lăn, anh ạ. Tôi chỉ lo, tôi sắp không đi thăm bà con, đồng đội được nữa rồi”.
Tôi mở chùm ảnh liên quan đến viên cai ngục Trần Văn Nhu do tôi vừa chụp, ông Tằng xem xong, tần ngần ngồi thở dài. “Nhà báo à, tôi không thể tin được là hắn ta còn sống. Nhưng mà Nhà nước mình có chính sách nhân đạo như vậy là rất hay. Phải có “tay” Nhu đang sống, thì người đời mới dám tin là chúng tôi từng bị “quỷ sứ” hành hình như thế nào.