Một trong những vấn đề quan trọng được đưa lên bàn nghị sự của Đại hội Hội Âm nhạc TPHCM vừa qua cũng như của Hội Nhạc sĩ Việt Nam sắp diễn ra là đời sống âm nhạc của Việt Nam đang xuống cấp nghiêm trọng. Làm thế nào để chấn hưng nhạc Việt xem ra vẫn là bài toán nan giải.
Tiếp cận thiếu chọn lọc, tư duy lệch lạc, chạy theo chủ nghĩa hậu hiện đại..., càng đẩy nhạc Việt đi vào tụt hậu, lai căng
Tại Đại hội lần VI Hội Âm nhạc TPHCM, tân Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, kết luận: “Showbiz Việt những năm qua phát triển thiếu hài hòa, mất cân đối trong các loại hình và lĩnh vực âm nhạc dẫn đến tình trạng nền nhạc Việt có biểu hiện lượng nhiều chất ít, có lúc dường như bị chững lại, có nguy cơ mất đi tính chuyên nghiệp”. Đó là cách nói tại hội nghị, còn nhiều người trong giới nhận định rằng ca nhạc Việt đang rơi vào thảm họa.
Thị trường âm nhạc bói không ra ca khúc hay, nhạc teen nhảm nhí tung hoành đời sống âm nhạc, ca khúc cũ làm mới tràn ngập các sân khấu ca nhạc, băng đĩa và những sáng tạo quái dị mà những người sáng tác ra nó muốn mình khác người... là thực trạng hiện nay. Đơn cử hai điển hình của cái gọi là “sự sáng tạo” trong âm nhạc Việt hiện đại mà bất cứ khán thính giả yêu nhạc Việt nào cũng sẽ cảm thấy ngán ngẩm.
Một khán giả đã miêu tả: “Trong khi nhạc ma từ ban nhạc không ngừng réo rắt, Linh Dung the thé như hồn oan vất vưởng của một cô gái nào đó đang giằng xé vì không thể siêu thoát với hai bàn tay run rẩy và cái đầu trọc bóng loáng; đằng xa Thanh Lâm tháo giày bỏ qua một bên, tóc tai bù xù rũ rượi và giãy đành đạch trên nền sân khấu đầy khói như con cá trê bị chích điện ngoài đồng.
Tiếng the thé, ru rú như thứ nước đen rinh rích chảy vào tay khán giả, mọi người lắc đầu ngao ngán... Kết thúc bài hát, bên trái sân khấu, Thanh Lâm, sau một hồi bứt tóc nhảy tưng người và quay mòng mòng giựt giựt như bệnh kinh phong, nằm vật ra sân khấu; bên phải, Linh Dung đứng và rên hổn hển.
Một lần nữa, cặp đôi ma nữ này rủ rỉ những chữ gì đó trong cuống họng, đến cao trào còn la hét như bà bóng lên đồng. Khán giả không đủ trình độ để hiểu (hay không thể hiểu được) một thứ âm nhạc mà chỉ có người sáng tạo ra nó hiểu và tự sướng”.
Thế nhưng, do sự tiếp cận thiếu chọn lọc và tư duy tiếp nhận những giao thoa đó lệch lạc, chạy theo chủ nghĩa hậu hiện đại với những biến dạng tinh vi, như âm nhạc phải đa thanh, đa sắc, chất liệu âm nhạc phải “tầm thường, thô nhám” để bộc lộ cái tôi của nhạc sĩ cũng như cách diễn xuất đầy cá tính phóng đãng của ca sĩ...
Hệ quả là những thứ được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành một dòng chảy mặc định trong tiềm thức khán thính giả, nhất là giới trẻ. Và như vậy, nền nhạc Việt từ chỗ đi sai lệch có nguy cơ trở thành thảm họa”.
Theo NLĐ.