Mười năm trước, đa số nghệ sĩ nổi tiếng nhờ tài năng, còn bây giờ có tài chưa chắc đã nổi tiếng.
Nhớ cách đây chừng 20 năm, khi còn là nhi đồng, tôi đã cảm nhận được sự nổi tiếng khủng khiếp của Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh… Thời điểm đó, dân tình còn xem phim bằng băng video. Ở xóm, có một chú làm việc ở rạp chiếu bóng, nên cứ phim nào mới ra là chú mang băng về chiếu cho cả xóm xem trước. Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh nhà nhà lũ lượt kéo sang nhà chú để xem phim, nếu biết được rằng phim đó có Diễm Hương, Việt Trinh đóng. Chưa kể, thời ấy đi đâu cũng thấy tranh, ảnh, lịch… đều là hình Diễm Hương cười e lệ, hay Việt Trinh tay cầm bông hoa hồng. Nói vậy để thấy, hơn hai thập niên trước, các diễn viên “hút” công chúng đến mức ấy là vì họ lao động nghệ thuật liên tục, năm nào cũng có phim mới để khán giả xem. Vì vậy, sự nổi tiếng (và giàu có) của họ là hoàn toàn xứng đáng.
Khi khán giả bắt đầu chán phim video, người ta chuyển sang mê nhạc trẻ. Thời điểm từ năm 1997 trở đi được xem là “thời” của các ngôi sao ca nhạc Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Phương Thanh… Sau đó vài năm có thêm Đan Trường, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng… Còn nhớ, những năm ấy album bán được nên ca sĩ ra CD khá đều đặn. Vì vậy, bài hit của mỗi người cũng nhiều vô kể. Họ thay nhau thống lĩnh bảng xếp hạng và được khán giả hâm mộ cuồng nhiệt. Những bài báo về họ khi đó chỉ đơn giản là những câu chuyện xoay quanh các sản phẩm âm nhạc, hay tiểu sử cá nhân, tuyệt nhiên chẳng đá động gì đến những vấn đề “sốc”. Vậy mà người ta bỏ tiền ra mua báo đọc ngấu nghiến và cảm thấy vui vô cùng.
Mười năm sau, xã hội phát triển, kéo theo những thứ khác phát triển theo. Showbiz trở nên chuyên nghiệp. Chiêu trò, scandal, hình thức PR tên tuổi cũng ngày càng “pro”. Thậm chí, nhiều khi không tưởng tượng được lại có những scandal được vạch ra từng đường đi nước bước một cách bài bản, cốt để nổi tiếng.
Bây giờ, mở báo ra mới thấy, người nổi tiếng rất nhiều chứ không phải kiểu “đếm trên đầu ngón tay” như xưa. Người nổi tiếng thời nay “rải” đều từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu… đến hot girl, hot boy, và cả doanh nhân, bác sĩ… Nói chung là ở bất cứ ngành nghề nào, miễn có chút “dính líu” đến showbiz thì đều được xem (hoặc tự cho) là “celeb”.
Nhiều người “đổ thừa”, báo mạng “làm hư” showbiz. Theo họ, báo điện tử và trang tin quá dễ dãi khi đăng tải thông tin lẫn hình ảnh các nhân vật của làng giải trí. Từ đó, nảy sinh ra các vấn đề tiêu cực như: nghệ sĩ cố tình chụp ảnh hở hang, mặc trang phục lố lăng… chủ yếu để được lên tít. Bởi, một khi các trang mạng đồng loạt lên tít về một nhân vật (có thể đang vô danh) nào đó, chắc chắn cô ấy (hoặc anh ấy) sẽ nghiễm nhiên trở thành “celeb” trong những sự kiện tiếp theo.
Thế nhưng, cái gì cũng có hai chiều. Thực tế, đa số chúng ta quan tâm đến scandal hoặc những thông tin “hot”. Mấy chuyện hở rốn, lộ ngực bị chửi ầm ĩ, nhưng thực ra đều đã… bị xem qua rồi mới bị chửi. Chưa kể, anh A xem xong sẽ chia sẻ đường link cho cô B, chị C xem để cùng… bình luận. Đó mới chính là nguyên nhân khiến “nó” tăng view, để rồi đương nhiên được xem là “nhân vật hot”.
Thông thường, người ta chửi “nghệ sĩ” một hồi rồi sẽ… chửi lan sang chuyện báo chí tại sao không chịu đăng những bài viết về các gương mặt tài năng hay giới thiệu những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Thế nhưng, họ không hề biết là báo chí đăng tất tần tật những gì liên quan đến nghệ thuật nói chung và showbiz nói riêng. Có điều, bản thân họ lại… không thèm đọc những thông tin nghiêm túc, thành ra… không biết và nhiều lúc chửi bị… hớ.
Thật ra, chuyện nổi tiếng thời nay đối với một ai đó khá dễ dàng, nhưng để tên tuổi tồn tại lâu lại là một bài toán vô cùng khó. Một “nghệ sĩ” suốt ngày ồn ào trên báo chí với những câu chuyện hết xoay quanh mông rồi đến ngực, thật ra, cũng chỉ gây chú ý được một thời gian ngắn. Sau đó, những… bộ mông, bộ ngực mới xuất hiện thì những “bộ cũ” sẽ bị thay thế ngay lập tức. Lúc đó, với tài năng có hạn, lại không đóng góp được gì cho nền nghệ thuật nói chung thì tất nhiên là họ sẽ bị đào thải nhanh chóng.
Trong phạm vi bài viết ngắn này, có thể tạm “chốt hạ” rằng, thời nào cũng vậy, sự nổi tiếng có thể giống hoặc khác nhau về bản chất, nhưng để ghi lại dấu ấn trong lòng công chúng thì tài năng và đạo đức vẫn là trên hết.