Bước vào tuổi 40, "tứ thập nhi bát hoặc" - hiểu thấu sự lý trong thiên hạ - ở nghệ sĩ Thái Bảo có sự sâu sắc ở người đã quá nửa những thăng trầm và kinh nghiệm sống, hiểu thấu những gì đã và đang diễn ra xung quanh mình.
Nhưng điều khác mà tôi nhận thấy ở người phụ nữ này đó là phong cách của người ham hoạt động, lúc nào cũng bận rộn với công việc và các dự định.
- Đã bước vào những tháng cuối của một năm, chị vẫn nhận rằng năm qua là một năm đầy dấu ấn với chị, từ việc nhận vai diễn trong bộ phim "Ám ảnh xanh" đến việc ra CD "Nghe giọt nắng phai". Trong "Ánh ảnh xanh" điều gì ấn tượng với chị từ nhân vật phụ nữ này?
- Trong "Ám ảnh xanh", Tư Chao là người đàn bà có đôi mắt đẹp, biểu cảm và biết nói. Cô hiền lành, phúc hậu, yếu đuối và cam chịu. Cuộc đời của Tư Chao chỉ là những đau khổ dằn vặt và đầy nước mắt. Không chấp nhận những sai trái của người chồng nói riêng và cuộc đời nói chung, Tư Chao đã rũ bỏ bụi trần để lên cửa Thiền thanh tịnh. Tôi rất thích vai này và rất thích kịch bản của nhà văn Chu Lai.
- Chị có đồng cảm với nét tính cách này của nhân vật không, và có khác so với thế hệ bạn gái trẻ hiện nay không?
- Tôi đồng cảm với nhân vật Tư Chao ở khía cạnh hiền lành, hy sinh vì gia đình. Tính cách này là nét đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam ở thời đại nào cũng có. Nhưng tôi không đồng cảm với nhân vật Tư Chao ở chỗ cam chịu đến nhu nhược, phải tìm lối thoát cho mình ở cửa Thiền. So với thế hệ trẻ hiện nay thì khác nhiều vì các bạn trẻ đã có một hành trang cho cuộc sống riêng mình, bản lĩnh, tự tin và quyết đoán hơn.
- Về việc ra đĩa CD này, niềm tin nào khiến chị cho ra đời CD khi thị trường âm nhạc, đặc biệt thị trường băng đĩa bão hòa như hiện nay?
- Đây là một CD mà tôi đã chuẩn bị, cân nhắc và suy tính rất nhiều. Bởi làm CD này là một tri ân với khán giả của riêng tôi. Nếu kkhông có họ đồng hành với tôi thì làm sao tôi có thể vững vàng trên sân khấu cho đến ngày hôm nay. Muốn chia sẻ và muốn gọi lại những kỷ niệm xưa, tôi muốn thế hệ trẻ luôn nhớ về những bài hát đã hát theo cùng năm tháng.
- Chị gắn bó với âm nhạc 25 năm, một thời gian đủ dài để nhận thấy những thăng trầm của thị trường âm nhạc. Dòng nhạc của chị theo đuổi đang ở những "nốt trầm" của nó, người ta còn dành cho nó một cái từ để đánh giá thị trường của nó là "hẩm hiu". Chị có khi nào cảm nhận được "hẩm hiu" ấy không?
- Tôi đã hát 25 năm và theo đuổi dòng nhạc mà tôi lựa chọn. Mọi dòng nhạc đều có khán giả riêng và mọi ca sĩ cũng có những khán giả riêng cho mình. Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, dòng nhạc kia thăng, dòng nhạc này trầm, nhưng không vì thế mà tôi đi ngược lại với sự lựa chọn và sở trường của tôi. Mà lựa chọn và đi đúng con đường mình chọn thì có khi chỉ có một khán giả ngưỡng mộ, tôi thấy đó là niềm hạnh phúc.
- Có thể nói niềm tin của chị rất lớn khi theo đuổi dòng nhạc này, và kể cả chuyện cho ra đời CD "Nghe giọt nắng phai" nữa bởi nó chắc chắn sẽ chiếm khá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc nữa?
- Tất nhiên là như vậy. Tục ngữ Việt Nam có câu "Gái có công thì chồng chẳng phụ". Tôi cũng là một trong số ít nghệ sĩ làm việc có trách nhiệm, cẩn thận, cẩn trọng và kỹ tính. Vì thế tôi cho ra mắt CD "Nghe giọt nắng phai" đã được đông đảo công chúng hâm mộ và đón nhận. Bởi đó là những ca khúc đã rất lâu, những gì đã qua, những gì đã mất và những gì còn đọng lại trong sâu thẳm mỗi người và thế hệ trước tôi, cùng tôi họ đều biết, đều thích những ca khúc này.
- So với những ca sĩ cùng thời chị, chị vẫn được xem là có show diễn đều đặn hơn, chị có bao giờ suy nghĩ về lý do của điều đó hay không, trong khi rất nhiều ca sĩ cùng thời, thậm chí, không thể sống bằng nghề ca hát của mình?
- Là một ca sĩ thì niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là đem tiếng hát của mình phục vụ khán giả và được khán giả đó nhận. Muốn đạt được điều đó tất nhiên phải nỗ lực, đam mê, học hỏi, sáng tạo và phấn đấu không ngừng. Tôi nghĩ rằng phần nào tôi đã làm được điều đó.
- Nhiều người nói rằng, chị cũng hòa nhập vào thị trường âm nhạc mới rất tốt, biết nắm bắt cơ hội và cũng tạo được sự thoải mái trong hợp tác với nhà sản xuất tốt, bên cạnh giọng hát. Nhận xét đó có đúng với những gì chị suy nghĩ về mình không?
- Tôi là một người biết mình là ai. Đứng ở vị trí nào. Tôi luôn nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp và là một người biết lắng nghe. Đặc biệt tôi rất tôn trọng những khán giả đã yêu mến nhiệt tình ủng hộ tôi trong mọi thời điểm.
- Chị có tự đặt cho mình một mục tiêu là để cho khán giả nghĩ về Thái Bảo là một ca sĩ như thế nào ở trong ca nhạc lẫn trong cuộc sống?
- Mục tiêu của tôi là phấn đấu để trở thành một nghệ sĩ chân chính và sẽ mãi mãi là như thế. Chị có thể giới thiệu một chút về gia đình mình không?
Chồng tôi là đoàn trưởng của Nhà hát Quốc gia Việt Nam. Tôi cũng ở nhà hát nhưng khác đoàn với ông xã. Con trai tôi 17 tuổi hiện đang học kèn Clarinet năm thứ 8 tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội.
- Con trai chị cũng đam mê âm nhạc, đặc biệt là dòng âm nhạc bác học, kén người nghe. Có khi nào chị băn khoăn về sự lựa chọn này?
- Đúng là tôi đang rất băn khoăn vì nó giống tôi về sự đam mê đó. Nhưng tôi rất tôn trọng sở thích của cháu. Cháu ngoài học kèn lại học thêm đàn Piano, nhảy Micheal Jackson, Hip hop nữa.
- Là một phụ nữ hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, người vợ đã khó. Là một nghệ sĩ, điều đó càng khó hơn, có đúng không chị?
- Nói chung cuộc sống là cả một nghệ thuật. Mình biết điều tiết thời gian, tình cảm thì cũng đỡ vất vả và khó khăn thôi. Điều đó vô cùng gian nan với một nghệ sĩ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".
- Người ta thường nói rằng, hạnh phúc gia đình vốn dĩ mong manh, nhưng hạnh phúc gia đình của nghệ sĩ lại càng mong manh hơn. Chị có thấy như vậy không?
- Tất cả mọi thứ đều mong manh, kể cả sự sống của con người. Nhưng mình đừng cho nó là quan trọng, điều quan trọng hơn cả là mình hãy sống chân thành, hết mình, bằng lòng với những gì mình đã và đang có.
- Chị tự đánh giá về mình như thế nào trong vai trò là người mẹ, người vợ trong gia đình?
- Tôi là hạt cát nhỏ trong bãi sa mạc nhưng là hạt cát lớn trong gia đình. Tôi yêu gia đình bé nhỏ của tôi và gia đình cũng rất yêu tôi.
- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
Theo ĐSGĐ.