Khác với một Thành Lộc gai góc trên sân khấu, ngoài đời anh gần và thật hơn rất nhiều. “Cái thật” ấy chia sẻ rằng, không phải anh đang chạy trốn, mà vì showbiz hiện nay nhốn nháo quá. Theo anh, nhiều người trẻ bước vào showbiz rất “ngu”! Nhưng, “ngu thật” thì còn được tha thứ chứ “ngu” có tính toán lại là… trọng tội.
Đạo lý sống ngày càng dễ dãi
Anh thấy showbiz Việt hiện nay có gì đặc biệt để nhiều bạn trẻ tìm đủ chiêu thức bước chân vào?
Tôi nghĩ trong giai đoạn này giới trẻ vẫn bị mê hoặc bởi thế giới showbiz là do đa số họ thích nổi tiếng chứ không vì đam mê nghệ thuật.
Nhưng nổi tiếng để kiếm tiền là một nhu cầu hết sức bình thường, phải không anh?
Thế hệ tôi lúc trước không quan tâm đến sự nổi tiếng mà quan tâm tới khát vọng sống. Thời buổi hiện tại sự nổi tiếng có cám dỗ rất mạnh vì nó đi đôi với giàu có và nhiều quyền lợi vật chất khác. Vì vậy nổi tiếng có ánh sáng mê hoặc. Nhưng, ánh sáng mê hoặc ấy là con dao hai lưỡi mà người ta không phân biệt được nó xuất phát từ đâu. Nhiều người lao vào như thiêu thân nên có thể bỏ mạng vì lửa. Hiện tại, có những con thiêu thân lao vào lửa rồi tan xác mà chết, nhưng cũng có con thiêu thân hóa thành phượng hoàng. Tôi nghĩ người trẻ trong xu thế hiện nay không tích cực lắm vì hầu như họ bỏ mạng vì lửa nhiều hơn được thăng hoa. Điều đó không vui chút nào. Tôi không phỉ báng người trẻ mà chỉ cảm thấy tiếc cho họ.
Trong suốt quãng thời gian dài, cuộc sống của tôi khá ổn định. Sự ổn định ấy chính là từ công việc nghệ thuật mang lại. Thật ra nổi tiếng không mang đến cho tôi những cái đó, chính tài năng và sự lao động cật lực mới dẫn đến thành quả hiện nay. Hiện nay nhiều người nổi tiếng nhưng không đi đôi với tài năng mà bằng những thứ khác. Đường tắt đi rất nhanh và đôi khi mang lại sự giàu có nhiều hơn tôi (cười).
Bằng cách khoe thân và những phát ngôn ngô nghê “thật thà” một cách đáng sợ phải không anh?
Với tôi, lỡ nói một câu ngu vì ngu thật thì còn tha thứ được, chứ nói những lời ngu ngốc một cách có tính toán thì tội này không nhỏ. Tôi nghĩ những người trẻ tuổi thích làm những điều ngu ngốc trên phương tiện truyền thông thì lỗi lớn nhất thuộc về ba mẹ họ. Người làm nghệ thuật là người giáo dục thẩm mỹ cho người khác nên cha mẹ của những người làm nghệ thuật trước tiên phải giáo dục con cái tốt rồi hãy đưa nó vào thế giới nghệ thuật cao đẹp. Bản thân tâm hồn không đẹp thì sao đi giáo dục cái đẹp cho người khác. Tôi nghĩ giá như cuộc sống khó khăn và khốn đốn như xưa thì cơ hội cho người ta rèn luyện nhân cách ngày một tốt đẹp hơn, còn bây giờ mọi thứ thuận lợi quá nên đạo lý sống của con người dễ dãi hơn rất nhiều.
Anh nói sao về cái tình trong giới nghệ sỹ khi hôm nay công chúng thấy họ nhận nhau là anh em, bạn bè nhưng ngày hôm sau lại lên báo chửi nhau và tuyên bố “cạch mặt” nhau?
Tôi nghĩ cái đó do nhân cách con người quyết định chứ không thuộc về nghề nghiệp nên không thể đổ thừa cho môi trường showbiz. Nghĩ thế rất oan cho nghệ thuật và giới showbiz chúng tôi.
Nghệ sỹ đang bị lợi dụng
Thời gian qua những chương trình thực tế rất phát triển và chịu sự phản hồi không tốt của dư luận vì có quá nhiều tai tiếng, anh nghĩ sao về điều này?
Tôi nghĩ đôi khi đó là chiêu trò của người điều khiển cuộc chơi. Suy cho cùng nghệ sỹ là nạn nhân bị lợi dụng mà không biết. Tôi từng làm giám khảo cho chương trình Vietnam’s Got Talent nên biết nghệ sỹ bị chửi bới nhiều, nhưng sự chửi bới đó cũng có thể là theo đơn đặt hàng. Nghệ sỹ bị lợi dụng và công chúng bị mê hoặc. Người trục lợi là những người giấu mình, chính họ mới là người dơi chứ không phải chúng tôi (cười).
Nghệ sỹ là những người có cái tôi rất lớn, khi biết mình bị lợi dụng vậy tại sao vẫn lao vào chảo lửa. Liệu có phải cơ hội nổi tiếng từ những chương trình thực tế quá lớn?
Cái này tôi không thể thay mặt họ để trả lời. Công tâm mà nói trong làng giải trí Việt Nam dù cho tất cả những chương trình thực tế hay giải trí trên hệ thống truyền hình đã có màu sắc từ 20 năm nay, nhưng với công chúng tất cả còn mới mẻ. Đất nước chúng ta dài quá, sự văn minh không có sức lan tỏa từ Bắc chí Nam nên đôi khi có thông tin không được nhân rộng. Ngay cả người cầm bút đứng ra phê phán chương trình nào đó nhưng bản thân họ chưa có thông tin và kiến thức sâu rộng lĩnh vực họ đang phê bình nên đừng nói chi những đối tượng khác. Tất cả chúng ta ai cũng có ý kiến chủ quan gây ra làn sóng nhiễu loạn làm cho những người thiếu tỉnh táo nhìn nhận vấn đề ít sáng suốt.
Nhưng lời nói và hành động của người nổi tiếng tác động rất nhiều đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Mới đây ”Ông hoàng nhạc Việt” và Diva hàng đầu Việt Nam lại lên báo chửi xéo nhau đấy thưa anh?
Đây là hai cá nhân tôi rất quý, họ còn là bạn của tôi nên tôi khó phát biểu điều này. Trên trang cá nhân, tôi có nói: “Đôi khi giới giải trí trở thành con cờ cho truyền thông sử dụng và cuối cùng nghệ sỹ không nhìn mặt nhau mà truyền thông hưởng lợi”. Cho nên tôi nghĩ mỗi bên đều có cái lý riêng. Cách giật tít nào đó của người có tâm không tốt sẽ làm nghệ sỹ hiểu lầm nhau là điều đáng tiếc. Một nghệ sỹ càng nổi tiếng khi nhận định ai đó thì nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Tâng bốc người ta lên tận mây thì dễ chứ phê bình nghiêm túc để xây dựng nhau thì khó. Tôi không phải là người thích sống thỏa hiệp nhưng nói một lời phê bình của tôi làm người ta nản chí thì tôi không bao giờ làm. Con người sống cần tự tin và lạc quan để làm điều có ích nên lời động viên là rất cần thiết.
Anh nghĩ gì nếu có ý kiến cho cho rằng cần một “cuộc cách mạng” làm sạch giới showbiz?
Tôi nghĩ trước tiên cần làm sạch giới truyền thông đã (cười). Giới truyền thông đang gây nên xung đột trong showbiz.
Nhưng nếu không có những con cờ máu chiến thì chắc gì ván cờ đã được khởi động?
Tôi nghĩ là do cách họ gài vấn đề. Nhà báo rất thông minh nên họ uốn nắn người được phỏng vấn rất tài tình. Tôi thừa biết chiêu thức của giới truyền thông là rất thích kích động nhiều ý kiến trái chiều để bài viết mình trở thành nổi bật. Vì thế tôi cảm thấy đau lòng.
Vậy chắc hẳn anh có nhiều chiêu thức hạn chế để trở thành con rối của truyền thông?
Nghệ sỹ là những con người rất bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố và thói quen rất xấu. Có người hát được những bài hát bất tử làm nao núng lòng người nhưng ăn nói rất dở. Cái đó không phải lỗi của họ mà là chuyện hết sức bình thường. Mọi sai trái tùy mức độ đều có tác động xấu đến xã hội nên mình cần có những góp ý tương xứng với điều đó để đời đẹp hơn chứ đừng làm cuộc đời tệ đi. Đôi khi cuộc sống bình yên quá nên có những người muốn khuấy động sự bình yên đó, nhưng hãy xem sự khuấy động đó đến mức nào và có đáng bị phê phán hay không.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
Theo Thebox.