Gặp Quang Thắng tại quán cà phê quen thuộc ở Gia Lâm, gần nơi anh thuê trọ, câu đầu tiên tôi buột miệng là: “Anh đã mua được nhà chưa?”. Anh cười rất vui bảo: “Đang hy vọng năm nay đây, giá nhà đang xuống mà em!”. Nhớ cũng tại nơi này cách đây 4 năm, tôi đã từng hỏi anh đúng câu đó, và anh cũng đã từng trả lời đúng câu trả lời như thế này.

 10 năm ăn nhờ ở đậu…

Hóa ra là anh vẫn chưa có nhà ở Hà Nội! Những đồng nghiệp của anh trên sân khấu hài, tôi nghe anh Chí Trung nói sống tốt lắm. Vân Dung, Xuân Bắc 1 show 20 - 30 triệu. Hay cát-sê của anh kém họ?

Anh bảo, chưa chắc kém hay hơn, cứ thuê anh làm show đi thì biết “lương” anh bao nhiêu. Mỗi người có một số phận, anh còn vợ con, lại ở Hải Phòng nên tiền đi lại thường xuyên giữa quãng đường dài 100km này cũng tốn kém…

Người ta thì nhà này đất nọ, còn anh, ngôi nhà cấp 4 ở Hà Nội mà vẫn còn là giấc mơ. Nhưng Quang Thắng bảo, anh tự hào vì chưa từng phải ngửa tay xin ai đồng nào ở Hà Nội này.

Không có nhà, buồn nhất là mỗi lần đi diễn về, thường là quá nửa đêm về sáng, phố xá vắng tanh, trời mùa đông giá buốt, anh thấy mình sao mà trơ trọi, cô đơn. Nhà nghỉ nhiều khi hết phòng, đến nhà người quen thì không tiện. Đó là lúc Quang Thắng cảm thấy mình thật lẻ loi giữa phố phường Hà Nội.


20121108 02 57 41 0


Quang Thắng kể rằng, thời điểm khi làm Táo quân, anh từng phải ở trước cổng nhà nghỉ để chờ phòng. Lúc đó đã đêm muộn, anh đến nhà nghỉ nào người ta cũng nói hết chỗ. Cuối năm, chuẩn bị nghỉ Tết, người ta bận “hàn huyên chia tay nhau” trước khi về quê, sự lưu luyến của các đôi uyên ương trước khi về tụ họp với gia đình trong thời gian nghỉ Tết khiến cho nhà nghỉ cháy phòng. Lúc đó, anh phải ngồi ở cửa buôn chuyện với bảo vệ, chờ có phòng thì vào.

Có lần còn được bảo vệ quen biết thương tình cho ngủ nhờ trong kho của nhà nghỉ với lời khuyến mãi: “Sướng nhé, lẽ ra phải ngủ ở phòng 1 chăn, giờ lại được ngủ ở phòng có tới 40 cái chăn, tha hồ ấm!”.

Anh bảo, sau đó mình cũng khôn ra, và giờ cũng có điều kiện hơn, anh đi làm bằng xe hơi, thiếu chỗ thì xe là nhà. Vợ anh ở Hải Phòng cũng chu đáo chuẩn bị sẵn cho chăn ấm trên xe, anh có thể ở trong xe thoải mái chờ đến khi nhà nghỉ có phòng.

Nhưng trước kia chưa có xe riêng thì đâu được như vậy, diễn xong muốn về nhà, chuyến xe đi Hải Phòng sớm nhất là 5 rưỡi sáng, anh tập xong lúc 4 giờ, vậy là phải lang thang ngoài chợ Xanh đường Xuân Thủy hơn 1 tiếng đồng hồ giết thời gian để chờ xe.

Quang Thắng lên Hà Nội diễn đã 10 năm và suốt 10 năm ấy hoàn toàn là người không nhà, “ăn nhờ ở đậu”. Đầu tiên anh ở nhà dì ruột trong khu văn công Mai Dịch được khoảng 4 năm, rồi ở nhờ nhà diễn viên Quốc Khánh.

Nhà anh Khánh thì chật, chỉ có một phòng với một cái giường, hai anh em ngủ chung. Anh thì có tật ngủ ngáy, Quốc Khánh ngủ không được, nên dù Quốc Khánh rất thương anh nhưng Quang Thắng cũng chỉ trụ ở nơi này hai năm.

Rồi tiếp theo là phòng bảo vệ của một khu xây dựng, nơi cũng là chỗ bạn bè thân thiết cho anh ở nhờ chung với bảo vệ. “Ở đây vui mà thoải mái nhất đấy!” – anh cười hồn nhiên kể. Phòng bảo vệ nên đi về lúc nào cũng được, thích ngủ lúc nào thì ngủ, không bất tiện như ở nhà người quen, vì công việc của anh về lúc tờ mờ sáng, ngủ đến chiều, làm khi chập tối.

Đi chợ, nấu cơm, ăn ngủ cùng với các bảo vệ khu xây dựng, đó là quãng thời gian đi ở nhờ vui vẻ nhất của anh. Thật buồn vì khi dự án xây dựng này hoàn thành, phòng bảo vệ đương nhiên giải tán, và anh chuyển đến khu Gia Lâm, cũng là nhà thuê của một người anh em cho đến tận bây giờ. Anh bảo “giờ thì cái khu Gia Lâm này, anh tường tận như lòng bàn tay...”.

Giấc mơ Đặng Thái Sơn sụp đổ

Quang Thắng họ Đặng, không biết có phải vì thế mà cha anh mong mỏi anh đi theo con đường âm nhạc. Được gia đình cho học piano từ hồi lớp 5, được 4 năm, đến đầu cấp 3 dính vào yêu đương nên Quang Thắng bỏ. Nhà nghèo, chả có tiền mua đàn nên hồi đó, mỗi sáng, bố anh bắt anh dậy từ 6 giờ sáng, kẻ phấn ô đen trắng hình phím nhạc trên một chiếc bàn học dài, và anh ngồi luyện… piano câm.

Là nhà quản lý văn hóa, bố anh rất kỳ vọng rằng, anh sẽ đi theo con đường của Đặng Thái Sơn, đây mới là con đường mang lại sự hãnh diện cho gia đình, đặc biệt khi gia đình bên ngoại anh có 14 người thì 13 người làm nghệ thuật, có người làm đến trưởng khoa âm nhạc của trường Múa Việt Nam. Quang Thắng từng là cây văn nghệ của trường phổ thông Ngô Quyền.

Anh biết nhạc lý, chơi được ghi-ta và piano, hát ngêu ngao, khả năng này khiến anh hồi còn đi học dù xấu trai những cũng gặp được nhiều thành công trong việc làm xiêu lòng các cô gái, đặc biệt là những cô gái có tâm hồn (còn những cô thích vật chất thì anh đành chịu rồi). Bởi thế nên trông Quang Thắng tẩm ngẩm tầm ngầm vậy mà yêu rất sớm.

Hát và chơi được nhạc, nhưng kỳ lạ là anh không thể nhớ trọn lời một bài hát nào. Anh vẫn còn nhớ như in hồi anh 6 - 7 tuổi, mẹ anh đi học trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc Họa Trung Ương ở Thanh Xuân – Hà Nội. Bố anh đi học ở Nga nên anh lên Hà Nội ở cùng mẹ.

Nhân một dịp biểu diễn văn nghệ của trường, các cô giáo dàn dựng một tiết mục thiếu nhi, biết anh là cây văn nghệ và là con của sinh viên nhạc họa chắc biểu diễn tốt, nên anh được giao lĩnh xướng. Đến lúc phải cất tiếng hát, bỗng dưng, cậu bé Quang Thắng … quên lời, đứng đơ ra giữa sân khấu, trước bao nhiêu khán giả và sinh viên trong trường. Chương trình bị đổ, cô giáo phụ trách văn nghệ nổi cáu, đuổi hết các em thiếu nhi ra khỏi sân khấu….

Anh bảo, anh không thể làm thỏa ước nguyện của cha mình nhưng anh cũng không dồn điều đó cho hai cô con gái. Quang Thắng đùa rằng, anh rất vui khi hai con gái của anh … không có chút năng khiếu gì hết. Tuy vậy, đàn, múa, hát… các con thích gì là anh đều chiều, cho đi học, nhưng chỉ để giải phóng cơ thể, cho vui, thêm phần tự tin, như thế là đủ!

Theo Thế Giới Điện Ảnh.

 




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC